KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG
Trích: Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông; Việt dịch: Thubten Osall Lama - Nhẫn Tế thiền sư; NXB. Tôn Giáo, 2014
Kinh: Ông Anan bạch Phật: “Thưa Thế Tôn Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng; Tất cả thứ biến hóa trong thế gian đều do bởi bốn đại hòa hợp mà phát hiện ra. Thế sao Như Lai đều bài bác cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay tôi không biết nghĩa ấy thế nào, xin Phật rủ lòng thương xót khai thị cho chúng sanh nghĩa rốt ráo của Trung Đạo, không còn các pháp hý luận.”
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Ông Anan rằng: “Trước ông đã chán lìa các pháp Tiểu Thừa Thanh Văn, Duyên Giác mà phát tâm quyết cầu Bồ Đề Vô Thượng, nên ta nay vì ông mà khai thị cái Đệ Nhất Nghĩa Đế, sao ông lại còn đem những thứ vọng tưởng nhân duyên, hý luận của thế gian mà tự trói buộc? Ông tuy là nghe nhiều mà như người nói tên vị thuốc, đến khi thuốc thật ở trước mắt lại chẳng hề phân biệt được. Như Lai bảo thế thật là đáng thương xót! Nay ông hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt khai thị. Cũng để cho những người tu Đại thừa mai sau thông đạt cái Thật Tướng.”
Ông Anan lặng yên, kính vâng thánh chỉ của Phật.
Thông rằng: Ông Anan mong Thế Tôn khai thị Trung Đạo. Nếu cho thực tại là nhân duyên hòa hợp của thế gian, thì mắc vào Có (Hữu). Nếu bài bác cả hai thứ nhân duyên và tự nhiên thì lại chìm đắm vào Không. Cái chẳng phải Có, chẳng phải Không mới là Trung Đạo. Ông không biết cái Bồ Đề Vô Thượng là cái Trung Đạo không chỗ bám nắm, mới là Đệ Nhất Nghĩa Đế vậy. Cái Đệ Nhất Nghĩa Đế này siêu khỏi mọi Ấm, Nhập, Xứ, Giới chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Thấy các tướng chẳng phải tướng, tức đó là Đại Thừa Thật Tướng.
Ông Anan muốn rời bỏ Tiểu thừa mà cầu cái Bồ Đề Vô Thượng. Nay chỉ cho đó là Tánh Diệu Chân Như, thì hoang mang ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao, như người nói ra tên thuốc, mà cái chơn dược ở ngay trước mắt lại chẳng có hay. Thật đáng thương xót! Than ôi, thuốc nào có dễ biết!
Bồ tát Văn Thù một ngày nọ bảo Đồng tử Thiện Tài đi hái thuốc.
Ngài nói: “Cái gì là thuốc hãy hái mang về.”
Thiện Tài xem khắp đại địa không có gì chẳng phải là thuốc, trở về bạch rằng: “Không có cái gì mà chẳng phải là thuốc”
Ngài Văn Thù nói: “Cái gì là thuốc hái mang về đây.”
Thiện Tài bèn ngay trên mặt đất ngắt lên một cọng Cỏ, đưa cho Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù cầm lấy, đưa lên cho đại chúng xem, rồi nói: “Thuốc này cũng hay giết người, cũng hay cứu người”
Tổ Vân Môn nói: “Thuốc và bệnh hiện hữu vì nhau, khắp cõi đất là thuốc, cái gì là tự kỷ?”
Ngài Tuyết Đậu tụng rằng:
“Khắp cõi đất là thuốc
Xưa nay sao quá lầm
Đóng cửa chẳng làm xe (để dùng)
Đuờng thông tự trống rộng
Lầm, lầm !
Lỗ mũi xa trời cũng xuyên suốt!”
Theo ý bài tụng này, thì chân dược hiện tiền ấy cũng cần mửa ra hết, huống là cái chuyện chẳng thể phân biệt của Anan!
Thiền Sư Hòa Thượng Nhẫn Tế – Sơ Tổ Chùa Tây Tạng dịch.