LẤY BÓNG LƯNG MẸ LÀM TẤM GƯƠNG

KAZUKO WATANABE

Trích: Đời Bạn, Bạn Không Sống, Ai Sống Hộ; Việt dịch: Nguyễn Thu Trang; NXB Hà Nội, 2019

Người cha nói với đứa con bị bắt vì tội ăn cắp đồ dùng văn phòng phẩm ở cửa hàng như thế này. “Đúng là đồ ngu. Những đứa trẻ khác ở tuổi mày sẽ biết chờ bố mẹ đi làm về và không bao giờ trộm cắp.” Trẻ em không bao giờ trở thành người giống y như trong lời cha mẹ hay giáo viên nói với chúng, nhưng chúng sẽ trở thành những người giống như những gì cha mẹ và giáo viên thể hiện trước mặt chúng. Chính vì thế, trẻ cần có những tấm gương tốt xung quanh mình. Điều này có nghĩa là cha mẹ và giáo viên cũng phải nỗ lực thể hiện bản thân mình nếu như muốn trẻ “lớn lên như mình, như kì vọng của mình”.

Mẹ tôi là người còn chưa tốt nghiệp trường cấp ba. Sau khi lấy cha tôi, chúng tôi chuyển từ ngoại ô đến thành phố, tôi nghĩ cùng với sự thăng tiến trong công việc của ông mà bà cũng đã tự mình gian khổ học hỏi để làm một người vợ có thể đứng bên cạnh ông. 

Khi mẹ nói “Các con cũng hãy nỗ lực lên đi”, chúng tôi không những không cãi lại mà còn coi bà như một tấm gương trước mắt mà cùng cổ gắng đồng lòng với bà. 

Mẹ thường sử dụng những câu tục ngữ để dạy chúng tôi những điều nên làm. Có một câu tục ngữ thế này, “Ai cũng chịu được sự nhẫn nại có thể nhẫn nại. Nhưng sự nhẫn nại thuần túy nhất là nhẫn nại những điều không thể nhẫn nại được”. 

Mẹ tôi quả thật là một người phụ nữ có sức chịu đựng cao. Có lẽ bà đã phải im lặng chịu đựng những nỗi đau mà tôi hay người khác đều không thể thấu hiểu. Sự chịu đựng mà bất cứ người nào cũng làm được đều không phải là sự chịu đựng thực sự. Mẹ đã dạy tôi rằng sự chịu đựng người thường không chịu nổi, sự nhẫn nại, sự tha thứ chính là những mầm gieo của hạt giống mang tên “khoan dung”. 

Bài học đó đã bao lần nâng đỡ tôi trong suốt tám mươi lăm năm sống trên cõi đời này. 

Trong một lần họp, tôi nhận được sự công kích cá nhân rất vô lý từ một người nọ. Sau khi buổi họp kết thúc, có ai đó đã nói với tôi rằng: “Thưa sơ, người đã kiên nhẫn chịu đựng bằng những nụ cười”, và tôi cho rằng tất cả là nhờ mẹ tôi. Ngàn lần tôi đã thì thầm từ trái tim mình, “Cảm ơn vì đã trở thành một hình mẫu tốt đẹp cho con noi theo” với người mẹ đã khuất của mình.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. GIÁ TRỊ QUAN CỦA CHA MẸ TẠO NÊN GIÁ TRỊ QUAN CỦA CON TRẺ
  2. ĐỂ DÀNH 2% ĐỂ CÓ THỂ THA THỨ
  3. TÌNH YÊU RẤT GẦN BÊN BẠN

Bài viết mới

  1. HÀO PHÓNG – VẼ LẠI NHỮNG LẰN RANH
  2. NHỮNG KẺ ĐỊCH THÂN CẬN
  3. KHẢ NĂNG TRUYỀN CẢM HỨNG