KISHIMI ICHIRO
KOGA FUMITAKE
Trích: Dám Hạnh Phúc; NXB; Dịch giả: Nguyễn Thanh Vân; Dân trí, cty sách Nhã Nam
Triết gia: Tại sao trẻ lại có những hành động quậy phá? Tâm lý học Adler chú ý tới “mục đích” ẩn sau hành động đó. Nghĩa là, chia làm năm giai đoạn để suy nghĩ vì mục đích gì mà trẻ con – điều này không chỉ xảy ra với riêng trẻ con lại có những hành động quậy phá.
Chàng thanh niên: Năm giai đoạn nghĩa là cứ leo thang dần lên đúng không?
Triết gia: Đúng vậy. Và tất cả những hành động quậy phá của con người đều ứng với một trong các giai đoạn đó. Cần phải tìm giải pháp ngay từ giai đoạn đầu trong lúc diễn biến tâm lý còn chưa leo thang.
Chàng thanh niên: Được thôi. Vậy hãy bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên.
Triết gia: Giai đoạn thứ nhất của hành động quậy phá là “mong muốn được tán thưởng”.
Chàng thanh niên: Mong muốn được tán thưởng? Nghĩa là “hãy khen tôi đi” phải không?
Triết gia: Đúng vậy. Tỏ ra là “đứa trẻ ngoan trước bố mẹ, thầy cô và những người khác. Nếu là người làm việc trong tổ chức thì thể hiện quyết tâm và sự phục tùng cấp trên và những người đi trước. Làm vậy để được khen ngợi. Mọi thứ bắt nguồn từ đây.
Chàng thanh niên: Như thế chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Nỗ lực cho những hoạt động mang tính xây dựng mà không làm phiền đến ai. Hẳn là cũng có những hoạt động có ích cho người khác chứ. Tôi chẳng thấy lý do gì để coi đó là vấn đề cả.
Triết gia: Đúng là nếu xét từng hành vi riêng biệt thì những đứa trẻ đó là “trẻ ngoan”, “học sinh xuất sắc” chẳng có vấn đề gì. Trên thực tế, trẻ con dốc hết sức vào việc học hành, luyện tập thể thao, nhân viên dốc hết sức cho công việc nên mọi người cũng muốn khen ngợi.
Nhưng có một cái bẫy lớn ở đây. Xét cho cùng mục đích của họ là “được khen”, hay nói cách khác là “giành lấy vị trí đặc quyền trong tập thể”.
Chàng thanh niên: Ha ha ha. Nghĩa là không công nhận vì động cơ không trong sáng sao? Quả là một triết gia chất phác! Cho dù mục đích có là “được khen” đi chăng nữa thì kết quả vẫn là học sinh cố gắng học tập mà? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Triết gia: Vậy cậu nghĩ nếu cha mẹ, thầy cô, cấp trên, đồng nghiệp không hề khen ngợi cố gắng đó thì sẽ thành ra thế nào?.
Chàng thanh niên: Trở nên bất mãn, có khi là phẫn nộ.
Triết gia: Đúng thế. Cậu thấy không, họ không phải đang làm “việc tốt” mà chỉ làm những “tiệc được khen”. Và nếu không được ai khen, không được đặc biệt chú ý thì những nỗ – lực này chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế là ngay lập tức họ mất đi mong muốn đó. Họ sẽ dần học lối sống (thế giới quan) “nếu không có người khen sẽ không hành động đúng đắn” và “nếu không có người phạt sẽ có những hành động không phù hợp”.
Chàng thanh niên: Thì cũng có thể như thế…
Triết gia: Hơn nữa, đặc trưng của giai đoạn này là chỉ mải làm “đứa trẻ ngoan” như những người xung quanh mong đợi nên cũng có những hành vi sai trái như quay cóp, lừa dối. Những nhà giáo, người lãnh đạo không chỉ cần chú ý đến “hành vi” của họ mà còn phải xác định được “mục đích” của hành vi đó.
Chàng thanh niên: Nhưng nếu không khen thì chúng sẽ chẳng có động lực và trở thành đứa trẻ chẳng chịu làm gì. Có trường hợp lại trở thành đứa trẻ có những hành động không đúng đắn nữa ấy chứ.
Triết gia: Không. Phải dạy chúng rằng dù không “đặc biệt” thì cũng có giá trị. Dạy qua cách thể hiện “sự tôn trọng” ấy.
Chàng thanh niên: Cụ thể là phải làm thế nào?
Triết gia: Không chỉ chú ý khi người đó làm “việc tốt” mà chú ý đến cả những lời nói hành động nhỏ hằng ngày. Và chú ý tới những “điều người đó quan tâm”, tỏ ra thấu cảm. Chỉ vậy thôi.
Chàng thanh niên: Ôi, lại quay về chỗ đó à? Điều này mà tinh là hành động quậy phá thì tôi vẫn hơi không tán thành đấy. Thôi cũng được. Giai đoạn thứ hai là gì?
Triết gia: Giai đoạn thứ hai của hành động quậy phá là “thu hút sự chú ý”.
Chàng thanh niên: Thu hút sự chú ý?
Triết gia: Mất công làm “việc tốt” mà chẳng được khen. Không có được vị trí đặc quyền trong lớp. Hoặc vốn dĩ không có đủ can đảm và kiên trì để làm “việc sẽ được khen”. Những lúc như thế, con người sẽ nghĩ “chẳng cần được khen cũng được, cứ phải tỏ ra nổi bật đã”.
Chàng thanh niên: Kể cả làm những việc xấu, những việc sẽ bị mắng?
Triết gia: Đúng vậy. Chúng không còn mong được khen nữa mà chỉ nghĩ đến việc nổi bật. Chỉ có điều, tôi muốn cậu lưu ý là ở giai đoạn này, nguyên lý hành động của trẻ không phải “việc xấu” mà là “việc nổi bật”.
Chàng thanh niên: Nổi bật để làm gì cơ
Triết gia: Muốn có được một vị trí đặc biệt trong lớp. Muốn có “chỗ đứng” cố định trong tập thể. Mục đích thực sự là ở đó.
Chàng thanh niên: Nghĩa là không được công nhận theo cách đường đường chính chính như học tốt tốt nên trở thành “tôi dặc biệt” bằng cách khác. Không phải trở nên đặc biệt bằng cách là “trẻ ngoan” mà giành được điều đó bằng cách trở thành “trẻ hư”. Đảm bảo chỗ đứng của mình.
Triết gia: Hoàn toàn chính xác.
Chàng thanh niên: Thì ở cái tuổi dở dở ương ương đó, hơi “hư hỏng” một chút cũng sẽ được chú ý mà. Vậy cụ thể chúng làm gì để trở nên nổi bật?
Triết gia: Những trẻ tích cực thì phá vài điều luật của nhà trường và xã hội, nói một cách khác là “nghịch ngợm” để thu hút sự chú ý. Mất trật tự trong giờ học, trêu chọc, cãi lời thầy cô. Chúng tuyệt đối không bao giờ gây chuyện đến mức khiến người lớn tức giận và không ít trường hợp được thầy cô và bạn bè yêu mến như một nhân vật hài hước nổi bật của lớp. Trong khi đó, những đứa trẻ tiêu cực thì học lực giảm sút rõ rệt, thường xuyên quên bài vở, khóc lóc để gây chủ ý. Nghĩa là thu hút sự chú ý, giành lấy vị trí đặc biệt bằng cách tỏ ra là “đứa trẻ chẳng làm được gì”.
Chàng thanh niên: Nhưng cản trở giờ học, thường xuyên quên bài vở thì chắc chắn sẽ bị mắng té tát rồi. Chúng chấp nhận bị mắng sao? So với không được chú ý thì bị mắng còn tốt hơn. Cho dù bị mắng chúng vẫn muốn được công nhận sự tồn tại, được đặt vào vị trí đặc biệt. Đó là mục đích của chúng.
Chàng thanh niên: Ấy, ấy, gay thật! Cảm xúc phức tạp thật đấy!
Triết gia: Không, những trẻ ở giai đoạn hai này sống theo một nguyên tắc đơn giản, cũng không hề khó xử lý. Vì chỉ cần thể hiện “sự tôn trọng” để cho chúng thấy không cần phải đặc biệt, cứ như vậy đã có đầy đủ giá trị rồi. Khó là từ giai đoạn ba.
Chàng thanh niên: Ồ, thầy nói vậy là sao?
CĂM GHÉT TÔI ĐI! VỨT BỎ TÔI ĐI!
Triết gia: Giai đoạn thứ ba của hành động quậy phá. Mục đích của chúng ở đây là bước vào “tranh giành quyền lực”.
Chàng thanh niên: Tranh giành quyền lực?
Triết gia: Chẳng nghe ai, luôn tỏ ra tuyên chiến. Chúng định chứng tỏ “quyền lực” bằng cách chiến thắng trận chiến đó. Định giành lấy vị trí đặc biệt. Một giai đoạn tương đối khó xử lý.
Chàng thanh niên: Tuyên chiến là sao? Không phải là chúng tấn công đấy chứ ?
Triết gia: Nếu gói gọn trong một từ thì đó là “tranh đấu”. Khiêu khích bố mẹ, thầy cô bằng những lời lẽ thiếu lễ độ. Cũng có khi luôn tỏ ra giận dữ, hung tợn điềm nhiên phá luật lệ như móc túi, hút thuốc.
Chàng thanh niên: Chính là học sinh cá biệt còn gì. Đúng vậy. Tôi đúng là bó tay với những đứa trẻ như vậy đó.
Triết gia: Mặt khác, những trẻ tiêu cực thì tranh giành quyền lực bằng cách “không nghe lời”. Dù bị mắng gay gắt đến mấy, chúng cũng không chịu học hành, tập luyện. Chúng tỏ ra không để ý đến lời người lớn. Không phải là chúng không muốn học hay cho rằng không cần phải học. Chúng chỉ muốn chứng tỏ “quyền lực” của bản thân bằng cách tỏ ra “không nghe lời” thôi.
Chàng thanh niên: Hừm, chỉ mới hình dung tôi đã thấy bực mình rồi! Với những học sinh cá biệt như thế thì đúng là chỉ có cách mắng
mỏ! Thấy chúng phá luật nên tôi còn muốn cho một trận ấy chứ. Nếu không làm thế thì có khác gì công nhận hành vi xấu của chúng.
Triết gia: Vâng. Lúc này, nhiều bậc phụ huynh và giáo viên đã cầm cây vợt giận dữ trên tay, đánh trả quả bóng trách móc về
phía chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là chấp nhận lời thách thức, “đứng trên cùng một sân đấu với đối thủ”. Chúng sẽ vui mừng đánh lại một quả bóng tranh đấu khác. Cho rằng cuộc chiến mình khơi mào đã bắt đầu.
Chàng thanh niên: Vậy thầy bảo tôi phải làm gì?
Triết gia: Nếu là vấn đề liên quan đến pháp luật thì cần phải xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, khi phát hiện sự tranh giành quyền lực nằm ngoài điều đó thì ngay lập tức rời khỏi sân đấu của chúng. Trước hết, chỉ cần làm có vậy thôi. Hãy nghĩ rằng không cần trách móc mà chỉ cần tỏ ra bực bội là cậu đã đứng trong sân đấu tranh giành quyền lực mất rồi.
Nhưng, có học sinh làm việc xấu ngay trước mắt mình đây? Thầy bảo tôi phải làm gì trước hiện thực này? Cứ để mặc không làm gì mà gọi là giáo viên sao?
Triết gia: Có lẽ kết luận logic chỉ có một nhưng nên để tôi liệt kê hết năm giai đoạn rồi chúng ta cùng nhau suy nghĩ sẽ tốt hơn…
Chàng thanh niên: Hừm, tức thật. Thầy nói tiếp đi!
Triết gia: Giai đoạn thứ tư của hành động quậy phá, ở đây con người bước vào giai đoạn “trả đũa”.
Chàng thanh niên: Trả đũa ư?
Triết gia: Đi quyết tâm khiêu chiến tranh giành chế quyền lực mà chẳng ăn thua gì. Không thu được thắng lợi cũng chẳng giành được vị trí đặc biệt. Không được coi là đối thủ, thành kẻ bại trận. Những người thua cuộc như thế sau khi tạm thời rút lui sẽ lên kế hoạch “trả đũa”.
Chàng thanh niên: Trả đũa ai và trả đũa cái gì cơ chứ
Triết gia: Trả đũa tình cảm những người không thừa nhận, không yêu quý “tôi” duy nhất.
Chàng thanh niên: Trả đũa tình cảm?
Triết gia: Cậu hãy nhớ lại xem. Mong muốn được tán thưởng, thu hút sự chú ý và rồi tranh giành quyền lực. Tất cả đều là biểu hiện của cảm xúc mong muốn tình cảm “hãy tôn trọng tôi hơn”. Nhưng ngày khi biết rằng mong muốn tình cảm đó không được chấp nhận, con người sẽ thay đổi 180 độ, trở nên mong muốn “sự ghét bỏ”.
Chàng thanh niên: Tại sao? Mong muốn sự ghét bỏ để làm gì cơ chứ?
Triết gia: Tôi biết là các người không yêu thương tôi. Vậy thì hãy ghét bỏ tôi đi. Hãy chú ý đến tôi với cảm xúc thù ghét đó. Họ sẽ nghĩ như vậy.
Chàng thanh niên: Mong muốn của họ là bị ghét bỏ sao?
Triết gia: Sẽ thành ra như thế. Chẳng hạn, những đứa trẻ tranh đấu với cha mẹ, thầy cô, khiêu chiến để “tranh giành quyền lực” ở giai đoạn ba. Chúng có chút khả năng có thể trở thành anh hùng trong lớp. Chúng sẽ được tán thưởng vì lòng can đảm dám đứng lên đối diện với quyền uy, đứng lên đối đầu với người lớn. Tuy nhiên, những đứa trẻ bước vào giai đoạn “trả đũa” sẽ không được ai tán thưởng. Không những bị cha mẹ, thầy cô mà cả bạn cùng lớp cũng ghét bỏ, sợ hãi nên dần trở nên cô độc. Dù vậy, chúng vẫn muốn được gắn kết bằng một điểm duy nhất là “bị ghét”.
Chàng thanh niên: Thế thì chỉ cần tỏ ra không quan tâm là được chứ gì! Chỉ cần cắt đứt cái điểm nút thù ghét là được chứ gì! Đúng rồi, làm như thế chúng sẽ không “trả đũa” được. Chúng sẽ nghĩ ra cách nào đó đàng hoàng hơn. Không phải vậy sao?
Triết gia: Về lý thuyết thì có lẽ là thế. Nhưng thực tế khá là khó tha thứ cho những gì chúng làm.
Chàng thanh niên: Tại sao cơ chứ? Thấy báo tôi không có đủ sự kiên trì sao?
Triết gia: Những đứa trẻ ở giai đoạn “tranh giành quyền lực”, đường đường chính chính tuyên chiến một cách trực diện. Cả sự khiêu khích lẫn những lời nói vô lễ cũng là khiêu khích trực tiếp, thể hiện tinh thần nghĩa hiệp theo cách của chúng. Chính vì thế mà cũng có khi chúng được coi là anh hùng. Nếu phải thách thức như thế thì có lẽ có thể bình tĩnh xử lý.
Trong khi đó, những đứa trẻ ở giai đoạn trả đũa không chọn cách đấu tranh trực diện. Chúng không lên kế hoạch làm “việc xấu” mà cứ lặp đi lặp lại “điều đối phương ghét”.
Chàng thanh niên: Thầy có thể nói cụ thể không?
Triết gia: Nói một cách dễ hiểu thì hành vi đeo bám là điển hình của sự trả đũa. Trả đũa tình cảm đối với người không dành tình yêu cho mình. Những kẻ đeo bám hoàn toàn hiểu đối phương không thích điều đó. Và cũng hiểu sẽ không thể phát triển mối quan hệ tốt đẹp từ hành động đó. Dù vậy, họ vẫn lập kế hoạch để kết nối bằng “thù hận” và “căm ghét”.
Chàng thanh niên: Cái logic khó chịu đó là gì vậy?
Triết gia: Hành vi tự làm tổn thương mình hay lối sống “hikikomori” nhốt mình trong nhà cũng được tâm lý học Adler coi là một kiểu “trả đũa”. Làm tổn thương bản thân, hạ thấp giá trị của bản thân để tuyên bố “Con như thế này là tại bố mẹ”. Tất nhiên, cha mẹ sẽ lo lắng, sẽ đau lòng. Và đứa trẻ coi như trả đũa thành công.
Chàng thanh niên: Những điều đó hầu hết thuộc về lĩnh vực tâm thần chứ. Ngoài ra còn hành động gì nữa?
Triết gia: Ngoài bạo lực và bạo lực lời nói ngày càng leo thang thì không ít trẻ tham gia vào các băng nhóm bất hảo, tổ chức chống đối xã hội, nhúng tay vào tội ác. Ngoài ra, những trẻ tiêu cực thì trở nên bẩn thỉu đến mức người thường không thể hình dung nổi, chìm đắm trong những thú vui kỳ cục, phản cảm. Có rất nhiều cách trả đũa.
Chàng thanh niên: Chúng ta phải làm gì với những đứa trẻ như thế?
Triết gia: Nếu trong lớp cậu có học sinh như thế thì cậu chẳng thể làm gì cả. Mục đích của chúng là “trả đũa cậu”. Cậu càng đưa tay ra thì chúng càng coi đó là cơ ấn hội trả đũa và càng leo thang lời nói, hành động. Đến lúc này thì đành phải nhờ sự giúp đỡ của người thứ ba, không có quan hệ lớn ích gì. Nghĩa là chỉ còn cách nhờ các giáo viên khác, hoặc người ở ngoài trường như các chuyên gia chúng tôi.
Chàng thanh niên: Nhưng, nếu đây là giai đoạn bốn thì nghĩa là vẫn còn tăng lên nữa phải không?
Triết gia: Vâng. Còn một giai đoạn cuối phiền phức hơn cả trả đũa.
Chàng thanh niên: Xin hãy nói cho tôi biết:
Triết gia: Giai đoạn thứ năm của hành động quậy phá là “chứng tỏ sự vô dụng”.
Chàng thanh niên: Chứng tỏ sự vô dụng?
Triết gia: Vâng. Ở đây cậu hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để suy nghĩ xem. Mặc dù từ bấy đến giờ đã tìm đủ cách để được đối xử như một “tồn tại đặc biệt”, nhưng chẳng hề có hiệu quả. Cả cha mẹ, thầy cô lẫn bạn bè đều chẳng thèm thậm chí là ghét mình. Không thể tìm thấy “chỗ đứng” của mình ở cả nhà lẫn ở trường Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?
Chàng thanh niên: Chắc là sẽ bỏ cuộc ngay. Vì có làm gì cũng chẳng được công nhận. Sẽ chẳng còn muốn nỗ lực gì nữa.
Triết gia: Nhưng cha mẹ và thầy cô sẽ nhắc cậu phải học chăm hơn, can thiệp vào mọi chuyện liên quan đến thái độ ở trường, quan hệ với bạn bè. Tất nhiên là với mong muốn giúp đỡ cậu.
Chàng thanh niên: Không cần thiết! Nếu làm tốt được những chuyện đó tôi đã làm rồi. Tôi chỉ mong mọi người để mình yên thôi.
Triết gia: Nhưng mọi người cũng không hiểu cho cảm xúc đó của cậu. Những người xung quanh mong muốn cậu cố gắng hơn nữa. Họ kỳ vọng nếu làm sẽ được và cậu chắc chắn sẽ thay đổi nhờ tác động của họ.
Chàng thanh niên: Tôi đã nói là kỳ vọng đó chỉ gây phiền phúc thôi rồi mà! Tôi muốn họ mặc kệ mình.
Triết gia: Đúng vậy, “đùng kỳ vọng gì ở tôi nữa” chính là cảm xúc gắn liền với “chứng tỏ sự vô dụng”.
Chàng thanh niên: Ý thầy là đùng kỳ vọng gì ở tôi vì tôi là kẻ vô dụng?
Triết gia: Chính xác. Trở nên tuyệt vọng với cuộc đời, ghét bản thân mình đến tận xương tủy, tin rằng mình chẳng giải quyết được gì. Và chạy trốn khỏi mọi nhiệm vụ để không phải tuyệt vọng hơn nữa. Chứng tỏ với những người xung quanh rằng “tôi vô dụng đến thế này nên dùng giao nhiệm vụ gì cho tôi nửa. Tôi không có khả năng giải quyết chúng”.
Chàng thanh niên: Để không bị tổn thương thêm nữa?