PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU DƯỠNG “TINH-THẦN-KHÍ-HUYẾT” – HOÀNG ĐẾ NỘI KINH

Trích: “Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn”; Dịch: Nguyễn Tử Siêu; Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh-1992

05/08/2020
1,378 lượt xem

HOÀNG ĐẾ NỘI KINH là một tài liệu y học cổ của Trung Quốc, được coi là nguồn gốc giáo lý cơ bản của nền y học cổ truyền Trung Quốc trong hơn hai thiên niên kỷ. Tác phẩm bao gồm hai phần, mỗi phần bao gồm 81 chương hoặc chuyên luận theo dạng hỏi và đáp giữa Hoàng Đế và các vị đại thần của ông như Kỳ Bá, Lôi Công, Bá Cao, Du Phụ, Thiếu Sư, Quỷ Du Khu, Thiếu Du.

Thượng cổ Thiên chân luận (1)

Hoàng Đế (2) hỏi Thiên sư (3) rằng: Tôi nghe, người đời Thượng cổ đều sống tới lẻ trăm tuổi, mà sức khỏe không kém sút, đến người đời nay tuổi mới năm mươi, mà sức khỏe đã kém sút. Đó là vì thời thế khác chăng? Hay là lỗi tại người chăng?

Kỳ Bá thưa rằng:

Về đời Thượng cổ, những người biết đạo (4) bắt chước ở Âm Dương; Điều hòa với thuật số (5), uống, ăn có mực, khởi cư có thường, không làm quá sức, cho nên gìn giữ được cả hình hài và tinh thần, sống trọn số trời, lẻ trăm tuổi mới chết (6).

Người đời nay thì không thế; lấy rượu thay làm nước uống, lấy càn bậy làm sự thường; đương lúc say lại nhập phòng (7); do lòng dục làm kiệt mất tinh, hao tán mất khí chân nguyên; không biết gìn giữ cẩn thận; không biết điều dưỡng tinh thần; chỉ cốt cho được khoái tâm, (8) làm trái ngược cái vui thú của sự dưỡng sinh; khởi cư không có điều độ… Cho nên mới độ nửa trăm tuổi đã rất là suy yếu.

Bực thánh nhân đời Thượng cổ, đã răn dạy người dưới biết xa lánh hư tà tặc phong (9), trong lòng điềm đạm hư vô (10); chân khí thuận theo, tinh thần bền vững, bệnh còn do đâu mà sinh ra được, vì vậy nên chí nhàn mà ít dục, tâm yên mà không sợ, hình mệt mà không quá, chân khí điều hòa, mọi sự đều được mãn nguyện (11).

Ăn đã đủ ăn; mặc lại đủ mặc; phong tục vui vẻ, trên dưới êm hòa, không hề ganh tỵ…Nên dân về thời kỳ đó gọi là “Phác” (12).

Do đó, những điều dâm tà không thể làm bận tâm họ, những điều ham muốn không thể làm mỏi mắt họ. Kẻ ngu, người khôn, người hay, kẻ kém, không phải sợ đến ngoại vật, nên mới hợp với đạo… Vì thế, nên mới có thể sống lẻ trăm tuổi, mà sức khỏe vẫn không kém xút… Đó là bởi “đức toàn” (13) vậy.

? CHÚ GIẢI

(1) Những tên thiên ở đây, phần nhiều trích một vài chữ ở trong bài để đặt. Bốn thiên ở đầu bộ này đều bàn về phương pháp điều dưỡng “tinh, thần, khí, huyết”…

(2) Theo Sử ký: Hoàng Đế họ Công tôn, tên là Hiên Viên, là con vua nước Hữu Hùng, nối vua Thần nông lên làm vua, trị thiên hạ, đóng đô ở gò Hiên Viên, vượng về thổ đức, nên gọi là Hoàng Đế.

(3) Danh từ tôn xưng Kỳ Bá

(4) Đạo, tức là cái phương pháp điều dưỡng tinh thần khí huyết.

(5) Thuật số, tức là cái phương pháp bắt chước ở Âm dương. Âm dương là cái gốc của vạn vật, thuận với nó thời sống, trái với nó thời chết. Cho nên cần phải điều hòa mà thuận theo nó.

(6) Khởi cư có thường thời nuôi được thần; không làm quá sức thời nuôi được tinh. Thần với tinh đầy đủ lo gì không sống lâu.

(7) Rượu làm hại Tỳ. Tỳ khí bị thương thời không tiêu hóa được thức ăn, sinh khí vì đó mà bị thương; làm càn bậy thời thương thần; say rượu nhập phòng thời thương tinh. Như thế gì mà không chóng chết.

(8) Tâm chưa thần, khoái tâm thời thần bị thương.

(9) Hư tà tức là khí độc; Tặc phong tức là gió độc.

(10) Lão tử nói: Trong xem tâm mình, tâm không có gì là tâm; ngoài xem hình mình, hình có gì là hình; Xa xem muôn vật, vật không có gì là vật… Ba điều đó đã hiểu thấu, thời sẽ còn chỉ thấy có “không”. Rồi xem không cũng không, không không còn không. Cái không đã “vô”, vô “vô” cũng “vô”; vô “vô” đã “vô”, trong trẻo thường lặng, lặng không còn lặng, “dục” sinh sao được; “dục” đã không sinh, tức là “chân tĩnh”. Chân thường ứng với vật, chân thường hợp với tính; thường ứng thường tĩnh, sẽ được thường thanh tĩnh… “Đoạn nói của Lão Tử trên này thật làm một phương pháp xem “không” rất hay. Đem mà giải nghĩa bốn chữ “điềm đạm hư vô” trên này cũng rất đúng.

(11) Vì điềm đạm hư vô nên mới chí nhàn mà ít dục. Vì tinh thần bền vững, nên mới tâm yên mà không sợ; dân khắp bốn phương đều được an cư lạc nghiệp, nên mới mãn nguyện.

(12) Dân chúng đã biết vâng theo lời dạy của người trên, nên mọi sự đều cứ tới “mực” vừa đủ thì thôi, không hề ham muốn xa hoa, cho nên phong tục mới được vui vẻ, không còn sự ngờ vực ghen ghét; do đó, người trên không hiếp kẻ dưới, kẻ dưới không ghen ghét người trên, không còn ai làm điều gì quá cái phạm vi địa vị của mình. Dân như thế đã thuộc vào hạng thành thực và chất phác. Nghĩa chữ “phác” có vẻ như “quê mùa” của ta thường dùng.

(13) Đức, tức là “minh đức” của trời phú cho, “toàn” tức là không để để vật dục nó làm hại tới. Trang tử nói: “Người giữ đạo thời đức toàn; Đức toàn thời hình toàn; hình toàn tức là hợp với đạo của thánh nhân vậy”.

Từ đoạn này trở lên, ông Kỳ Bá đã trả lời Hoàng Đế được đầy đủ về cái cớ người xưa sống lâu.

???