SỢ NƯỚC

LINDSAY HARRISON

SYLVIA BROWNE

Trích: Điều Kỳ Diệu Của Ký Ức - Hé Lộ Những Bí Ẩn Tâm Linh Để Hàn Gắn Nỗi Đau; Người Dịch Việt Thư; NXB: Thời Đại, Năm 2011

Wendy, 31 tuổi, độc thân, sinh trưởng trên một hòn đảo nằm cách xa bờ biển tiểu bang Washington. Cô nhớ lại hồi xưa bơi lội, chèo thuyền, và trượt nước từng là một phần trong cuộc sống của cô. Khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm nghề tiếp thị tại thành phố St. Pual, tiểu bang Minnesota, cô sẵn sàng chấp nhận đi làm bằng xe buýt lúc thuê được nhà bên hồ nhỏ xinh đẹp.

Cuộc sống thật hạnh phúc và êm đềm, theo cách dùng từ của cô là “bình thường”, cho đến năm cô 29 tuổi. Một đêm nọ, cô đi ngủ như thường lệ, rồi mấy tiếng sau bỗng bật dậy trong nỗi kinh hoàng trước tiếng vỗ bập bềnh của hồ nước từng một thời tĩnh lặng, cô vội vã khăn gói hành lý, trốn vào khách sạn trong thành phố, và không bao giờ ở thêm một đêm nào nữa trong nhà khách bên hồ. Theo như lời mô tả, cô cảm thấy như thể nước vốn từng là người bạn thân thuộc đã lộ nguyên hình thành con quái vật cám dỗ chết người, và nếu cô cho phép mình lại gần, nó sẽ hủy diệt cô. Cơn sợ hãi ập đến quá bất chợt và mạnh mẽ, nên bảo đấy là bản tính của cô thì có phần không hợp lý. Cô thắc mắc không biết mình có bị suy nhược thần kinh thể nặng hay không. Bác sĩ gia đình của cô tình cờ là đồng nghiệp cũ của tôi. Nếu cô không đặt trọn niềm tin vào bác sĩ, tôi dám chắc cô sẽ không bao giờ lấy lại sự minh mẫn nhờ quay về kiếp trước.

Đến giờ chắc bạn đã đoán ra ở kiếp trước Wendy bị chết đuối năm 29 tuổi. Và sự thật đúng là như thế. Năm 1836, cô đang đi phà qua sông Mississippi để kết hôn với vị hôn phu của mình thì phà bị lật úp. Trọng lượng của váy dài đã kéo cô chìm nghỉm xuống nước và ngăn cản cô bơi vào nơi an toàn. Sự khám phá ra ký ức về bi kịch đó giúp chữa lành vết thương và cho phép cô yêu nước trở lại.

Tuy nhiên, câu chuyện của Wendy tiết lộ một khía cạnh khác của ký ức: khi tiếp cận căn nguyên của vấn đề, giải pháp cho vấn đề khác thường sẽ tự hé lộ, để chữa lành hai hay nhiều vết thương lòng cùng một lúc.

Điều đó hoàn toàn đúng trong trường hợp của Wendy. Cô rất xúc động trước chuyến quay về kiếp trước và sự rõ ràng như ban ngày của nó. Sau khi tôi cầu nguyện cho cô được giải thoát mọi đau đớn tiêu cực ở kiếp trước trong ánh sáng thanh khiết của thượng đế, cô nói chuyện tiếp với tôi và nhận thức rằng có thể giải quyết vấn đề khác ám ảnh cô suốt bao năm qua. Cô yêu hai lần trong đời với những người đàn ông thành đạt, cường tráng, quyến rũ, và biết cảm thông. Cả hai mối tình hạnh phúc này đều tiến triển tốt đẹp cho đến khi người đàn ông cầu hôn. Cô từ chối hai lời cầu hôn với lý do mơ hồ như sau “Em chưa sẵn sàng”, “Tất nhiên em yêu anh, nhưng em không biết chắc mình đang yêu”, hoặc “Lúc này em cần tập trung vào sự nghiệp trong đời”. Vì những lý do khó hiểu, trong tâm trí cô tràn ngập sự thôi thúc chạy trốn, thay vì nghĩ đến việc hứa hôn với bất cứ ai, thậm chí cả người đàn ông nào giàu có. Cô kết thúc hai mối tình một cách đột ngột và không bao giờ gặp lại họ. Để thanh minh cho phản ứng của mình, cô nhủ thầm “trực giác” đã nhân cô phạm sai lầm. Sau khi quay về kiếp trước, cô mới biết là không phải do trực giác gì cả, chính ký ức đã nhắc cô rằng hứa hôn sẽ có kết cục là cái chết. Không biết ký ức có thực sự là thủ phạm khiến cả đời Wendy sợ cam kết nghiêm túc hay không?

Bốn năm sau, Wendy kết hôn và dạy hai đứa con sinh đôi tập bơi. Thiết nghĩ câu trả lời như thế là đủ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CHUYỂN HÓA NỖI SỢ HÃI
  2. ĐỪNG SỢ ĐỐI MẶT VỚI NỖI SỢ HÃI
  3. CHẤM DỨT NỖI SỢ HÃI

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ