ROBIN SHARMA
Một sáng chủ nhật yên lặng khi tôi ngồi viết bài này. Tôi thưởng thức một ly cà phê ngon trong khi giai điệu một bài nhạc không lời đang réo rắt. Các con ngồi đọc sách còn tôi tập dưỡng sinh. Tôi thích không gian như vậy.
Sáng nay xảy ra một chuyện buồn cười và tôi muốn kể với bạn. Tôi và Bianca cùng chơi trò đổi vai cho nhau. Nó giả vờ là tôi trong khi tôi đóng vai làm con gái. Nó ngồi vào bàn làm việc và hý hoáy viết, bắt chước cách tôi hay nói chuyện. Đổi lại, tôi thì nói huyên thuyên về các băng đĩa, ban nhạc, và thú nuôi. Sau vài phút bắt chước tôi, Bianca thành thật với những lời sau: “Con không muốn là bố nữa. Khó quá. Con chỉ muốn là con thôi.” Rất ý nghĩa.
Còn gì quan trọng hơn trong đời với việc là chính mình (và yêu mến con người đó)? Đa số chúng ta cuối cùng lại muốn sống cuộc đời của người khác. Kết quả là ta đã đánh mất niềm hạnh phúc. Sự hoàn thiện đến từ việc sống với con người thật của mình. Thực thi giá trị của mình.Theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. “Hãy thành thật với bản thân ngươi,” Shakespeare vĩ đại đã viết như thế. Thật vô nghĩa khi đến cuối cùng mới nhận ra rằng bạn chưa bao giờ để con người thật của mình được bộc lộ. Một cuộc đời xuất sắc sẽ bắt nguồn từ một cuộc đời đích thực.
Tận tâm
Khi tôi ở Dubai để trình bày về vai trò lánh đạo cho tổ chức của các doanh nghiệp trẻ, một phụ nữ tiến đến và nói: “Thưa ông, tôi rất thích sách của ông, nhưng hình như ông khiến nó có vẻ quá dễ dàng. Việc phát triển trong cuộc sống quả là khó đối với tôi.” Câu nói khiến tôi suy nghĩ nhiều. Sau đây là quan điểm của tôi.
Chúng ta đang sống trong một thế giới bị sự dễ dàng cám dỗ. Ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối, nhưng lại không muốn phải tập luyện để đạt được nó. Ta muốn thành công trong sự nghiệp nhưng tự nhủ giá như có một cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo kỷ luật (mọi nhà điều hành vĩ đại cũng như các công ty lớn đều rất kỷ luật). Ta ước mơ một cuộc đời tràn đầy niềm vui không nỗi sợ, nhưng lại thường xuyên tránh né các biện pháp hiệu quả nhất (như dậy sớm, chấp nhận rủi ro, lập mục tiêu, đọc sách), những điều chắc chắn sẽ đưa ta đến lý tưởng của mình. Chẳng có gì miễn phí. Chẳng có buổi tiệc nào thực sự là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi hy sinh và tận hiến. Mỗi chúng ta, để đạt tới một con người duy nhất và vượt trội trong nghề nghiệp, đều phải trả giá. Càng trả giá nhiều, càng nhận nhiều.
Mong muốn một cuộc đời tốt đẹp, ở nhà cũng như ở công sở, mà không phải làm việc và giữ kỷ luật trong những việc quan trọng cần làm, thì chẳng khác nào mong muốn có một khu vườn đẹp mà chẳng phải gieo trồng gì cả. Hoặc giống như ước mơ có được thần hình người mẫu mà không chịu từ bỏ những thỏi chocolate hàng ngày. Hoặc giống như cầu xin được thành công trong công việc bằng cách uống một viên thuốc thần kỳ. Tại sao không tận tâm và cống hiến?
Cuộc đời vĩ đại không từ trên trời rơi xuống. Mà phải được đẽo gọt và xây dựng, như đền Taj Mahal, như Vạn Lý Trường Thành, ngày qua ngày, viên gạch này nối tiếp viên gạch khác. Việc kinh doanh thành công đâu phải tự nhiên mà có. Chúng đến từ những nỗ lực và phát triển liên tục không ngừng. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng cuộc đời tốt đẹp sẽ đến mà không cần nỗ lực. Hãy nỗ lực hết mình, và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chắc chắn thế.
Vui mừng hay lo lắng
Một trong những nét tiêu biểu của loài người là quyền được chọn lựa. Chọn lựa cách sống. Chọn lựa điều sẽ thực hiện. Chọn lựa cách nhìn nhận một hoàn cảnh.
Tôi đang đứng trên một triền núi trong một chuyến đi trượt tuyết ngắn ngày với các con. Hôm qua trời mưa. Đáng ra chúng tôi sẽ cằn nhằn, than phiền, thất vọng. Nhưng thay vì vậy, chúng tôi trở lại, quyết định một lựa chọn tốt hơn để rồi sau đó cảm nhận cả một cuộc phiêu lưu hào hứng trước mắt. Chúng tôi vui mừng thay cho lo lắng. Chúng tôi mặc áo choàng mà ban quản lý cung cấp. Trang bị kỹ lưỡng. Và trượt tuyết như thể không có ngày mai. Bạn biết không, chuyến trượt tuyết thật tuyệt.
Tuyết mềm. Không nhiều người. Đường chạy sạch. Có lẽ tôi sẽ vui đến hết tuần. Mỗi ngày ta đều có cơ hội lựa chọn. Cách ta chọn sẽ hình thành số mệnh. Nên đừng lo lắng. Hãy vui mừng. Nhà văn Paul Theroux từng nhận xét: “Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng trời mưa khiến chuyến đi nghỉ của hắn tồi tệ.”