Bài viết của tác giả (9)
MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả chúng sanh...
ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ THỂ NGHIỆM TÍNH THƯỜNG TRỤ
A Nan, trong cái nghe, cái tiếng tự có sanh có diệt, chẳng phải vì ông nghe tiếng sanh tiếng diệt mà khiến cho tánh nghe của ông là có là không. Ông còn điên đảo, lầm cho cái tiếng là cái nghe thì lạ gì chẳng mê mờ lấy cái thường cho là cái đoạn. Trọn chẳng nên nói, lìa ngoài các thứ động tĩnh, đóng bít, mở thông thì cái nghe không có tự tánh.
MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả chúng sanh...
CÒN CÁI KHÔNG TRẢ VỀ ĐƯỢC, CHẲNG PHẢI LÀ ÔNG THÌ LÀ AI?
KINH LĂNG NGHIÊM – QUYỂN 2 (Tánh thấy không thể trả về đâu) A Nan thưa: Nếu tâm tánh của con mỗi mỗi đều có chỗ trả về thì thế...
PHÁP HUYỄN LÀM SAO LẬP?
Nói vọng để hiển chân
Vọng, chân đều là vọng
Còn không (phải) chân, phi chân
Lấy đâu kiến, sở kiến?
BỐN DIỆU ĐỨC VÔ TÁC KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Danh hiệu Quán Thế Âm, đó là Nền tảng, Con đường và Quả của con đường Bồ tát, tức là con đường thành Phật. Qua tâm từ bi với tất cả chúng sanh trong ba thời, Đức Quán Thế Âm đã nói cho chúng ta biết những sự tu hành và những thành tựu của ngài. Đây là một tài liệu vô cùng phong phú, rõ ràng chi tiết nhất trong các Kinh, giúp cho chúng ta thực hành không chỉ trong một đời này mà còn rất nhiều kiếp về sau nữa. Ân đức này không thể nào nói hết.
TÂM NHÂN ĐỊA LÀ TÁNH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT
Như lóng nước đục, đựng trong một đồ chứa để yên lặng mãi không động, thì đất cát tự chìm xuống, nước trong hiện tiền, gọi là ban đầu dẹp phục phiền não khách trần.Loại bỏ hết bùn chỉ còn nước trong, gọi là vĩnh viễn dứt hẳn căn bản vô minh.
Tướng sáng tinh thuần, tất cả biến hiện không còn là phiền não, đều hợp với diệu đức thanh tịnh Niết bàn.
BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG
Mười phương Như Lai thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy nhớ cũng chẳng giúp được gì. Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không hề xa cách. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa thì không cần phương tiện, tâm tự được khai ngộ, như người ướp hương, thân thể có mùi thơm. Đây gọi là hương quang trang nghiêm.
TÁNH THẤY VỐN KHÔNG Ô NHIỄM, CHẲNG PHẢI HÒA HỢP CHẲNG PHẢI KHÔNG HÒA HỢP
Bản tâm vốn giác thanh tịnh thường trụ vậy...