THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

JEFFREY LONG

PAUL PERRY

Trích: Giải Mã Tâm Linh -Sự Sống Sau Cái Chết Linh Hồn - Có Hay Không?; Lê Tuyên dịch - Lê Gia hiệu đính; NXB Đồng Nai

Hầu hết chúng ta đều khó có thể hình dung được một TNCT (trải nghiệm cận tử) sẽ như thế nào. Không ai muốn được sắp chết cả, ai cũng tránh xa cái chết. Như Sigmund Freud đã phát biểu ngắn gọn như sau: “Khi chúng ta cố gắng mường tượng cái chết, chúng ta sẽ quan sát chính mình trong vai một khán giả”.

Khi TNCT thực sự xảy ra, nó hoàn toàn khác so với bất kỳ thứ gì bạn có thể hình dung. Khi các cận tử nhân mô tả trải nghiệm của họ bằng những từ ngữ như là “thoát tục”, thường thì họ vẫn chưa mô tả đúng về TNCT. Những từ ngữ như “thoát tục” không thể diễn đạt hết những gì họ muốn nói.

Các cận tử nhân thường kể với tôi về những dư âm còn đọng lại về TNCT của họ. Như chúng ta sẽ thấy ở chương này, những dư âm này có thể tác động mạnh đến các cận tử nhân trong cả phần đời còn lại của họ. Để hiểu được sự ảnh hưởng của những dư âm này, chúng ta cần tìm hiểu những thay đổi trong đời sống của các cận tử nhân sau TNCT.

Đối với các cận tử nhân, thử thách đầu tiên là phải hồi phục sức khỏe sau trải nghiệm thập tử nhất sinh này. Sau khi khôi phục lại tinh thần, các cận tử nhân thường cảm thấy choáng váng và khiếp sợ trước những gì mình đã từng trải qua.

Nhiều người tin rằng các cận tử nhân sẽ lập tức chia sẻ trải nghiệm ly kỳ này cùng mọi người. Nhưng trong thực tế, điều này ít xảy ra. Sau khi hồi phục, nếu họ cố gắng chia sẻ câu chuyện của mình, họ thường phải đối mặt với những vấn đề khác là: “Họ có thể bắt gặp thái độ thờ ơ và thậm chí cả những phản ứng tiêu cực từ người nghe”. Chúng ta dễ dàng hiểu được rằng cận tử nhân có thể cảm thấy đau lòng như thế nào khi họ cố gắng kể lại những trải nghiệm ấy đáng nhớ ra sao, trong khi người nghe luôn khẳng định rằng TNCT là do tác dụng phụ của thuốc, do ảo giác, hoặc là một giấc mơ hay là sự tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Khi các cận tử nhân đối mặt với những phản ứng như thế từ người nghe, họ quyết định giữ kín câu chuyện này.

Họ thường gặp khó khăn trong việc vận dụng ngôn từ trần tục để mô tả một hiện tượng siêu nhiên. TNCT thường được xem là thứ “không thể tả được”. Họ có thể phải đấu tranh suốt một khoảng thời gian dài để hiểu được những gì đã xảy ra với họ, và họ có thể tin rằng người khác sẽ mãi mãi không hiểu được họ. Một số cận tử nhân có đủ can đảm để chia sẻ những trải nghiệm của mình với nhân viên y tế ngay sau khi TNCT xảy ra. Đôi khi họ may mắn gặp được y tá hoặc bác sĩ hiểu được TNCT và thể hiện sự cảm thông với họ. Đáng tiếc là trường hợp trên rất hiếm. Nhiều giáo sư y khoa không hiểu về TNCT hoặc đơn giản là không quan tâm. Kết quả là họ có phản ứng tiêu cực hoặc nhìn các cận tử nhân với ánh mắt muốn nói rằng: “Chắc bạn bị điên”. Bạn thử hình dung xem các cận tử nhân cảm thấy thất vọng ra sao trước những phản ứng như thế này.

Daniel sống tại Peru trải qua cơn thập tử nhất sinh do chứng viêm màng não. Đây là những gì xảy ra khi anh ta cố gắng kể với mọi người về TNCT của mình:

Tôi kể với vài người về những gì đã xảy ra với tôi, và họ nói rằng tôi bị điên. Bác sĩ cho rằng tôi cần có sự can thiệp của khoa tâm thần về tôi đã nói rằng tôi đã gặp Chúa.

Các cận tử nhân có thể cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ TNCT với nhân viên y tế. Đây là trường hợp của Juanita, cô suýt chết vì bị mất máu sau khi sinh con.

Tôi không bao giờ kể với bác sĩ hoặc y tá. Tôi nghĩ họ sẽ kết luận rằng tôi bị điên.

Dĩ nhiên, bản thân các y bác sĩ cũng gặp khó khăn trong việc xử lý những tình huống như thế này. Rõ ràng sự bất ngờ nơi TNCT là rào cản lớn khiến các cận tử nhân không thể chia sẻ. Hầu hết các cận tử nhân chia sẻ những gì mình đã trải qua thường không biết rằng đó là TNCT. Một câu hỏi trong bảng câu hỏi của chúng tôi là: “Bạn có biết gì về TNCT trước khi điều này xảy ra không?”. 66,4% (gần 2/3) trả lời là “Không”. Chỉ 12,7% cận tử nhân cảm thấy rằng nội dung này gồm có những yếu tố phù hợp với niềm tin của họ.

Những rào cản này cho thấy rõ tại sao các cận tử nhân không nói về trải nghiệm của mình sau nhiều năm hoặc vài chục năm. Tuy nhiên, đa số các cận tử nhân – hơn 90% trong khảo sát của NDERF (Tổ chức Nghiên cứu về Trải nghiệm Cận tử) – cuối cùng cũng quyết định chia sẻ trải nghiệm của mình cùng mọi người.

Các cận tử nhân thường chia sẻ trải nghiệm này với người thân trong gia đình hoặc chồng/vợ của họ, họ có thể nói về TNCT của mình một cách thoải mái, kể cả những ảnh hưởng sau đó và những thay đổi tích cực đã diễn ra trong đời mình. Câu hỏi trong phiên bản gốc của bảng câu hỏi trong nghiên cứu của NDERF là: “Có phải cuộc sống của bạn đã thay đổi đáng kể sau trải nghiệm này?”. 73,1% trả lời “Có”, 12,7% trả lời “Không chắc”, và 14,2% trả lời “Không”. Vì vậy đa số nhưng không phải tất cả các cận tử nhân đều có những thay đổi đáng kể trong đời mình sau TNCT.

Tỷ lệ các cận tử nhân chọn “Không” cần được phân tích và đánh giá cẩn thận. Một số cận tử nhân trả lời bảng câu hỏi của chúng tôi ngay sau TNCT. Họ có thể trải qua những thay đổi sau đó trong cuộc đời do dư âm của TNCT. Nhà nghiên cứu TNCT, Atwater, kết luận rằng: “Nghiên cứu của tôi cho thấy rằng bình quân các cận tử nhân, dù trẻ con hay người lớn, phải mất ít nhất 7 năm để có thể khẳng định rằng TNCT có thực sự ảnh hưởng đến đời sống của họ hay không”.

Một trong những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy rằng các cận tử nhân xác nhận rằng họ cảm thấy tự tin hơn, ý chí mạnh mẽ hơn, ít quan tâm đến những tham vọng trần tục hơn, và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa cuộc đời. Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy vô số những phản ứng liên quan khác bao gồm niềm tin vào sự thiêng liêng của đời người, vào sự hiện diện của Chúa, và hiểu rõ hơn về ý nghĩa và mục đích đời người. TNCT thường giúp cận tử nhân sẵn sàng đối mặt với cái chết hơn. Họ thường tìm kiếm một đời sống an nhàn, ít ganh đua hơn. Cá nhân tôi nghĩ rằng thế giới cần lắm những con người như thế.

Sau TNCT, nhiều người trở nên sùng đạo hơn. Họ gắn bó hơn với niềm tin tín ngưỡng của mình. Một số khác lại ít quan tâm đến hoạt động tín ngưỡng truyền thống hơn, đặc biệt nếu nhóm tôn giáo đó tỏ thái độ khinh khi hoặc đối xử tiêu cực trước TNCT của họ. Các cận tử nhân thường chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau. Việc khai thác giá trị của sự thay đổi đòi hỏi phải mất khá nhiều thời gian. Đó là một khối lượng công việc lớn. Các cận tử nhân có thể cảm thấy rằng họ được tái sinh với niềm tin mới và giá trị mới. Họ có thể trở thành một người hoàn toàn khác trong một mọi người quanh mình. Đa số các cận tử nhân đều xác nhận rằng TNCT tạo ra những thay đổi tích cực hơn và cuộc đời họ có ý nghĩa hơn.

Các cận tử nhân có thể đánh giá lại những mối quan hệ cá nhân hiện có. Họ có đủ dũng khí để kết thúc những mối quan hệ tiêu cực và không mấy tốt đẹp của mình. Họ thường tìm thấy những mối quan hệ tích cực, mới mẻ, tràn ngập yêu thương, với nhiều giá trị mới. Họ nhận thấy rằng tình yêu nhân loại trong họ gia tăng đột biến, điều này giúp họ có được những mối quan hệ tốt đẹp và mới mẻ.

Các cận tử nhân thường có những thay đổi sâu sắc và lâu dài. Pim Van Lommel, một nhà nghiên cứu y học tại Hà Lan mà chúng ta đã nói đến trong quyển sách này, xác nhận rằng nhiều thay đổi tích cực xảy đến với cận tử nhân sau TNCT.

Trong nghiên cứu tiếp theo về quá trình biến đổi sau TNCT, chúng tôi nhận thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa những bệnh nhân có TNCT và những bệnh nhân không có TNCT. Quá trình thay đổi diễn ra suốt nhiều năm. Bệnh nhân đã trải qua TNCT không còn sợ chết nữa, họ vững tin vào sự sống sau cái chết, và trong thâm tâm họ thì điều quan trọng nhất trong cuộc đời là: tình yêu, lòng trắc ẩn dành cho nhân loại và thế giới trần tục nói chung. Giờ họ đã hiểu được quy luật của vũ trụ và ý nghĩa của luật nhân-quả. Người có TNCT thường có tình yêu bao la và sâu sắc hơn, trân trọng những giá trị nhân văn và các mối quan hệ trong cuộc sống hơn. Khi được NDERF hỏi: “Mối quan hệ của bạn có thay đổi đáng kể sau TNCT không?”. 57,3% trả lời “Có”, và nhiều người kể lại chi tiết.

Jewel suýt chết đuối trong khi lướt ván đã viết:

Chắc chắn rằng đó là điều thú vị nhất trong đời bạn, và bạn sẽ đối đãi tử tế với bất cứ ai bạn gặp gỡ. Bạn đối xử với họ theo cách bạn muốn người khác đối xử với bạn. Đơn giản là bạn đối xử tử tế như khi đối xử với chính mình.

Rusty suýt chết vì mất máu đã kể:

Quan điểm về cuộc sống và về những gì tôi cho là quan trọng nhất đều thay đổi.

Donna suýt chết ngạt đã kể:

Trước đây tôi thường giao du với những người xấu và tôi không biết điều đó. Hiện giờ vẫn có vài người xấu tìm đến tôi, nhưng tôi đã biết được điều đó. Tôi rất tự tin, mạnh mẽ, yêu thương hơn, và cho tặng nhiều hơn.

Gwen suýt chết vì chứng viêm phổi đã viết:

Trước đây, tôi chưa bao giờ kiên nhẫn, giờ đây tôi là người rất kiên nhẫn. Nhận thức của tôi cũng sâu sắc hơn trước đây rất nhiều. Tôi thông cảm, thấu hiểu rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo trong cuộc sống.

Dù các cận tử nhân hướng đến lòng trắc ẩn và tình yêu nhiều hơn, nghiên cứu của tổ chức NDERF cho thấy rằng những thay đổi nơi các cận tử nhân có thể không được những người xung quanh hoàn toàn chấp nhận. Bạn bè hay người thân trong gia đình của họ nhận thấy khó có thể chấp nhận những thay đổi đột ngột nơi họ. Một cận tử nhân tên Joyce đã tóm tắt vấn đề như sau:

Tôi nghĩ rằng TNCT giúp tôi có thể chọn được những mối quan hệ tốt hơn, thay vì bị người khác lợi dụng.

Tuy nhiên, nhìn chung các cận tử nhân có xu hướng yêu người và yêu mình hơn. Trong trường hợp TNCT của họ đến từ hành vi tự sát, họ sẽ hiếm khi cố tự sát thêm lần nữa.

Một cuộc nghiên cứu từ năm 1975, trước khi TNCT được biết đến rộng rãi, nhằm phỏng vấn 7 trong 10 người được cứu sống khi nhảy từ cầu Golder Gate. Tất cả 7 trường hợp này đều nói về sự thay đổi quan điểm sống của mình.

KHẢ NĂNG CHỮA BỆNH CỦA TNCT

Là một bác sĩ, tôi rất quan tâm đến những câu chuyện về TNCT có khả năng chữa bệnh cao. Những phương pháp chữa bệnh khó giải thích như thế này là điều đáng lưu ý. Tôi không thể xác nhận chắc chắn rằng TNCT có khả năng chữa bệnh nhưng qua nghiên cứu cho thấy rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Anita đến từ Hồng Kông, sắp chết do căn bệnh u bạch huyết Hodgkin độ 4. Bác sĩ khẳng định cô chỉ còn 36 giờ để sống. Anita rơi vào trạng thái hôn mê. Cô ta trải qua sự thoát xác và cô có thể nghe bác sĩ trao đổi với chồng mình cách đó khoảng 40 foot bên ngoài phòng. Sau đó, cô thuật lại với chồng những gì mình đã nghe, hóa ra nội dung mà cô ấy nghe được hoàn toàn chính xác. Liệu pháp liên kết với TNCT của cô là một trong những báo cáo kỳ lạ nhất. Anita kể lại những gì xảy ra như sau:

Tôi biết rằng nếu tôi chọn cuộc sống thì kết quả xét nghiệm sẽ cho thấy rằng các cơ quan trong cơ thể tôi hoạt động bình thường. Nếu tôi chọn cái chết, kết quả xét nghiệm sẽ cho thấy rằng chúng không thể hoạt động tốt do chứng ung thư, điều này sẽ dẫn đến cái chết của tôi. Tôi đã có thể thay đổi kết quả xét nghiệm qua chọn lựa của mình!

Tôi đã lựa chọn, và khi tôi tỉnh dậy (trong trạng thái bối rối, vì lúc đó tôi không thể nói với ai về thế giới bên kia mà tôi vừa trải qua), bác sĩ bước vào phòng với nụ cười tươi và nói với gia đình tôi rằng, “Tin tốt lành – chúng tôi đã có kết quả, và sức khỏe của bà nhà rất tốt – chúng tôi không thể tin được! Lẽ ra bà ấy đã chết”.

Sau đó, tôi bắt đầu hồi phục rất nhanh (Khi nhập viện cơ thể tôi đầy những khối u bạch huyết sưng phồng). Bác sĩ kiểm tra sinh thiết tủy một lần nữa để tìm di chứng ung thư nhưng họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng sức khỏe tôi thực sự bị đe dọa. Các bác sĩ vô cùng bối rối, nhưng họ nghĩ rằng, sở dĩ tôi hồi phục nhanh như thế là do phản ứng của hóa trị. Chính họ cũng không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra, họ buộc tôi phải trải qua nhiều đợt xét nghiệm nhưng kết quả luôn luôn tốt.

Qua trải nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, tôi biết rằng phép màu hoàn toàn có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày. Sau những gì tôi chứng kiến, tôi hiểu rằng không gì là không thể, và rằng chúng ta không có mặt trên đời chỉ để chịu sự bất hạnh. Cuộc sống là thứ tuyệt vời, và chúng ta luôn được yêu thương. Quan điểm sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, và tôi vui vì có được cơ hội thứ hai để trải qua thiên đàng trên trái đất.

Thêm một trường hợp chữa bệnh khá lạ kỳ sau TNCT là trường hợp của Geralyn 13 tuổi. Cô bé đang mắc khối u ác tính ở cấp độ cao nhất được gọi là u bạch huyết Burkitt.

Tôi được chẩn đoán là mắc chứng u bạch huyết Burkitt. Khi ấy, vì nhỏ tuổi (13 tuổi), tôi không được nghe ai nói về bệnh trạng của mình. Chỉ cha mẹ và chị gái tôi biết rằng tôi chỉ có 1% cơ hội sống sót. Thực ra thì bác sĩ đã bảo họ hãy “sắp xếp hậu sự” cho tôi vì họ nghĩ rằng tôi không thể vượt qua chứng bệnh này. Chứng bệnh này đã tấn công lá lách và gan của tôi, và trong đường ruột của tôi có nhiều khối u xuất hiện.

Một tối nọ, khi đang nằm viện, tôi ăn bắp rang và đột nhiên tôi thấy đau bụng kinh khủng. Tôi cảm thấy muốn đại tiện nhưng tôi không thể. Hai ngày sau tình trạng vẫn không cải thiện và tôi bắt đầu nôn mửa. Bác sĩ phát hiện một khối u lớn chắn giữa đường ruột của tôi. Tôi lập tức cần được phẫu thuật.

Tôi đã chết trong ca mổ đó. Tôi không biết việc ấy diễn ra trong bao lâu. Tôi bay lơ lửng trên trần nhà. Tôi nhìn thấy họ kéo ruột của tôi ra ngoài, cẩn thật đặt chúng xuống bên cạnh xác của tôi, và họ bắt đầu thông ruột (tôi đoán đó là cách để cứu sống tôi). Tôi bắt đầu bay lên cao, và đột nhiên tôi có cảm giác như mình biết mọi thứ. Dường như toàn bộ bí mật của vũ trụ được phơi bày trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ mọi môn khoa học và hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời. Tôi trông thấy dì tôi đứng dưới kia, dì ấy đứng khóc bên ngoài phòng mổ, tôi nhìn thấy các bệnh nhân khác đang được điều trị tại các phòng mổ khác. Tôi nhìn thấy nhiều người đứng bên ngoài bệnh viện. Tôi nhìn thấy nhiều thứ và tôi tiếp tục bay lên cao.

Sau đó, khi bay lên cao, tôi tiếp cận thứ gì đó giống như một đám mây mù. Nó có màu trắng, sáng chói và mềm mại. Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập tình yêu. Và tôi biết tôi đang ở một nơi rất an toàn và ấm áp. Tôi nhìn thấy ba thiên thần. Họ không nói gì với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, an lành, và mong muốn ở lại cùng họ.

Sau đó tôi nghe được một giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, “Con của ta, hãy quay lại con còn nhiều việc phải làm”. Tôi lập tức quay lại thể xác của mình. Khi tỉnh dậy, tôi kể với các bác sĩ về mọi hành động của họ nhằm cứu sống tôi. Họ vô cùng kinh ngạc khi tôi có thể kể chính xác từng thao tác của họ. Sự thật là họ đã cắt bỏ một đoạn ruột của tôi. Tuy nhiên họ vẫn không tin câu chuyện của tôi. Tôi cảm thấy giận dữ khi biết rằng mình phải quay lại đời sống trần tục. Các bác sĩ sững sờ khi khám phá rằng chỉ sau một đợt hóa trị, mọi khối u của tôi đã biến mất. 37 năm đã trôi qua, giờ đây tôi vẫn sống.

Một câu chuyện khác liên quan đến sự hồi phục kỳ diệu sau TNCT là câu chuyện về Denver, sống tại Florida. Denver mắc chứng đông máu phổi và rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ quyết định tiêm thuốc làm loãng máu cho anh ta.

Dù thuốc làm loãng máu đã phát huy tác dụng, một rắc rối nghiêm trọng khác xuất hiện. Dạ dày của Denver và các cơ quan khác bắt đầu xuất huyết. Mẹ Denver kể rằng, chàng trai trẻ chỉ còn 15% cơ hội sống sót. Trong đêm cận kề cái chết, Denver đã có TNCT. Trong TNCT này, Denver được hỏi liệu anh đã “sẵn sàng ra đi” chưa. Denver từ chối, và tiếp tục sống. Bác sĩ quyết định chuyển anh đến một bệnh viện lớn khác.

Denver kể phần còn lại của câu chuyện như sau:

Khi tôi được chuyển đến đó, các chuyên gia bắt đầu chụp X quang và thực hiện nhiều xét nghiệm. Bác sĩ tại đây nói: “Họ gửi đến đây một thanh niên hấp hối cần được mổ, tôi e rằng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi tìm thấy một điều gì đó bất thường nơi cơ thể anh ta”. Các bác sĩ tại đây vô cùng bối rối. Họ không hiểu được tại sao tôi có thể hồi phục đột ngột như thế, họ gọi đây là phép màu của Thượng đế.

Một trong những ví dụ điển hình nhất về sự hồi phục kỳ diệu sau TNCT được kể bởi Tiến sĩ Penny Sartori.

Bệnh nhân cần được giải phẫu gấp do chứng ung thư ruột. Sau phẫu thuật, tình trạng của anh ta càng xấu hơn, và anh ta rơi vào trạng thái hôn mê. Trong khi hôn mê sâu, mắt nhắm chặt, anh ta đã có TNCT. Khi hồi tỉnh, anh ta có thể kể lại chính xác mọi thao tác của bác sĩ trong quá trình cố gắng cứu sống mình.

Anh ta vốn là người bị tai biến não bẩm sinh. Sau TNCT, anh ta có thể mở rộng và sử dụng bàn tay bại liệt của mình lần đầu tiên trong đời. Sự hồi phục phi thường này được chứng kiến bởi cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Tôi không biết tại sao sự hồi phục này lại xảy ra, hoặc thậm chí liệu chúng có liên quan đến TNCT hay không. Tuy nhiên, tôi thực sự biết có nhiều cận tử thân khẳng định rằng sự hồi phục đã xảy ra trong suốt TNCT của họ. Tôi quyết định trong tương lai gần sẽ nghiên cứu sâu hơn về sự hồi phục kỳ diệu này.

? Thay đổi khả năng tâm linh

Có nhiều người khó chấp nhận bất kỳ thứ gì gắn mác “tâm linh”. Tôi có thể hiểu điều này vì trước khi tôi nghiên cứu TNCT tôi cũng là người như thế.

Những người có TNCT thường tin rằng khả năng cảm nhận tâm linh của họ đã gia tăng sau TNCT. Sau TNCT, nhiều người mô tả khả năng tâm linh như ngoại cảm (khả năng đọc được suy nghĩ của người khác), khả năng trực giác, hoặc khả năng tiên đoán. Trong nghiên cứu NDERF, 45% cận tử nhân trả lời “Có” khi được hỏi: “Sau trải nghiệm này bạn có khả năng huyền bí nào không?”. 19,1% trả lời “Không chắc”, 35,9% trả lời “Không”. Vài cận tử nhân mô tả khả năng tâm linh phát triển mạnh ngay sau TNCT rồi giảm dần theo thời gian.

Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn có được một ý niệm nào đó về khả năng tâm linh nơi cận tử nhân.

Marcia bị đè dưới một công trình 1,5 tấn khi nó đổ sập xuống. Marcia thoát ra khỏi thân xác mình, sau đó người cha và người chị quá cố của cô hiện ra. Người cha bảo cô hãy hít thở thật mạnh.

Marica được cứu sống. Sau TNCT này, Marcia có khả năng tiên đoán sự kiện sắp xảy ra trong tương lai.

Một sáng nọ tôi tỉnh giấc và nói với chồng tôi rằng một người bạn của anh ấy đã chết. Tôi đã nói chuyện với người này 15 năm trước và từ đó tôi không gặp lại anh ta. Tôi thậm chí còn không nhớ đến anh ta. Tôi khẳng định với chồng tôi rằng anh ta đã chết. Không lâu sau, chồng tôi nhận một cuộc gọi báo rằng người bạn kia đã chết… Chồng tôi nói với họ rằng mình đã biết việc này, chính tôi đã nói cho anh ấy biết trước.

Dù có nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu về sự thay đổi khả năng tâm linh sau TNCT, nhưng rất ít nhà nghiên cứu có điều kiện kiểm tra trực tiếp khả năng tâm linh của các cận tử nhân. Đây ắt hắn là một lĩnh vực quan trọng khi nghiên cứu về TNCT trong tương lai.

? Giảm nỗi lo sợ về cái chết

Rất ít ai trực tiếp trải nghiệm cùng cái chết như các cận tử nhân. Nhưng dù đã trải qua giây phút cận kề cái chết, hầu hết các cận tử nhân không nói rằng họ lo sợ về cái chết, ngược lại họ ít lo sợ hơn hoặc hoàn toàn không lo sợ về cái chết. Đây là yếu tố nhất quán trong các nghiên cứu trước đây đã được công bố. Sau đây là những gì các cận tử nhân nói về cái chết.

Catherine kể:

Trước đó tôi rất sợ chết. Giờ đây tôi không còn lo sợ về nó nữa.

Laurent viết:

Tôi không còn sợ chết nữa. Tôi biết rằng có sự sống sau cái chết. Tôi biết rằng sau khi hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong cõi đời này, tôi sẽ được tưởng thưởng bằng một đời sống khác sau cái chết.

Sharla viết:

Điều ý nghĩa nhất là tôi không còn lo sợ về cái chết nữa.

Nỗi lo sợ về cái chết là thứ phổ biến trong nhân loại. Có nhiều người lo sợ về cái chết đến nỗi họ không thể sống một đời sống trọn vẹn. Người có TNCT có thể lo sợ khoảnh khắc hấp hối. Sự hấp hối thường bao gồm sự căng thẳng, dù y học hiện đại có thể giúp họ được thoải mái hơn. Sự hấp hối đồng nghĩa với việc chia tay mọi người thân và mọi thứ quen thuộc trong đời sống trần tục. Tuy nhiên, đa số các cận tử nhân khẳng định rằng họ không còn sợ hãi khi nghĩ về cái chết nữa. Hầu hết các cận tử nhân đều không xem cái chết là sự kết thúc, họ tin rằng đời sống sau khi chết là có thật.

? Tin vào kiếp sau

Nhìn chung, các cận tử nhân thường cho rằng sau khi thể xác chết đi, một thế giới tuyệt vời sau cái chết sẽ chào đón họ. Họ có hàng trăm cách mô tả khác nhau về những gì các cận tử nhân xem là “thiên đàng”.

David viết:

Tôi bước đi trên một thảo nguyên rộng lớn, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuyệt diệu và phi thường.

Robin viết:

Mọi thứ dường như rất quen thuộc, quanh tôi là những người thân yêu, họ cũng rất hạnh phúc.

Kristin kể:

Mọi thứ đều màu trắng tuyệt đẹp, không khí ấm áp; mùi vị thật ngọt ngào và quyến rũ, giống như những chiếc bánh nướng hương vani.

Ruben kể:

Tôi bay lên, quanh tôi là ánh sáng trắng chói chang, tôi bay xuyên qua nhiều đám mây. Sau đó tôi đến một nơi tuyệt đẹp, bãi cỏ xanh, sóng biển, chim chóc. Cảm giác tuyệt diệu không thể diễn tả hết bằng lời.

Niềm tin vào sự sống sau cái chết là một trong những ảnh hưởng thông thường nhất sau khi trải nghiệm TNCT. Chúng ta dễ dàng hiểu tại sao hầu hết các cận tử nhân đều tin rằng có kiếp sau. Họ tin rằng họ đã từng ở đó. Họ đã từng đến tham quan thế giới bên kia.

Hầu hết các cận tử nhân đều đồng ý rằng sự sống sau cái chết luôn chào đón tất cả chúng ta, không chỉ riêng những ai có TNCT. Suốt nhiều thập niên qua, TNCT là một thông điệp đưa niềm hy vọng tới hàng triệu người, giúp họ biết rằng sự sống sau cái chết là phần thưởng dành cho mọi người.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. PHƯƠNG CHÂM TRONG VIỆC CHỌN NGHỀ
  2. KHÁM PHÁ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP
  3. THÔI MIÊN VÀ TIỀN KIẾP

Bài viết khác của tác giả

  1. CÁI CHẾT MINH MẪN
  2. ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH
  3. HỒI TƯỞNG

Bài viết mới

  1. BỚT SỢ HÃI
  2. KHÔNG GÂY HẠI CHO AI KHÁC
  3. NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN THẦN THÁNH