AJAHN BRAHM
Trích: Ai đổ đống rác ở đây/ Ajahn Brahn; Hân Nhi dịch; NXB. Hồng Đức; 2018.
Rắc rối với sự lãng mạn là ở chỗ khi ảo tưởng bị xua tan, sự thất vọng sau đó có thể tác động rất tệ hại tới chúng ta. Trong tình yêu lãng mạn (thay vì tình yêu đích thực), chúng ta không thật sự yêu người bạn đời, mà chỉ yêu cảm nhận của chúng ta về họ. Chính cảm giác “lâng lâng” khi có mặt họ là thứ chúng ta yêu. Thế nên khi họ vắng mặt, chúng ta nhớ họ. Nhưng giống như bất kỳ tâm trạng lâng lâng nào, sau một thời gian, nó cũng phai đi.
Tình yêu đích thực là tình yêu không ích kỷ. Chúng ta chỉ quan tâm tới người kia. Chúng ta nói với họ, “Cánh cửa trái tim anh (em) sẽ luôn rộng mở với em (anh), bất kể em (anh) làm gì”, và chúng ta thật lòng muốn thế. Chúng ta chỉ muốn họ hạnh phúc. Tình yêu đích thực là hiếm.
Nhiều người thích nghĩ rằng mối quan hệ đặc biệt của họ là tình yêu đích thực, không phải kiểu tình yêu lãng mạn. Dưới đây là một bài kiểm tra để bạn biết nó là kiểu tình yêu gì:
Hãy nghĩ tới người yêu. Hình dung họ trong tâm tưởng. Nhớ lại ngày các bạn đến với nhau, những thời khắc tuyệt vời bên nhau kể từ đó. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn nhận được một lá thư từ người yêu. Thư nói rằng người ấy đã phải lòng người bạn thân nhất của bạn và hai người họ đã đi xa để sống cùng nhau. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Nếu là tình yêu đích thực, bạn sẽ run lên vì sung sướng, bởi người bạn yêu đã tìm được người tốt hơn bạn và giờ đây còn hạnh phúc hơn trước. Bạn sẽ vui vì người bạn yêu và người bạn thân nhất của bạn đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Bạn sẽ lâng lâng vì họ yêu nhau. Chẳng phải hạnh phúc của người bạn đời là điều quan trọng nhất trong tình yêu đích thực?
Tôi nói rồi, tình yêu đích thực là hiếm.
Một hoàng hậu đang nhìn qua cửa sổ cung điện, thấy Đức Phật đi khất thực trong thành. Đức vua trông thấy bà và nổi ghen vị tấm lòng của bà dành cho Đức Thế Tôn. Ông gọi bà đến, đòi được biết bà yêu ai nhất. Đức Phật hay chồng mình? Bà là một đệ tử sùng tín của Đức Phật, nhưng ngày ấy, bạn phải rất cẩn thận nếu chồng bạn là vua. Mất khôn tức là mất đầu. Bà muốn giữ đầu, nên đáp lại với sự thành thật hết mực, “Thiếp yêu bản thân thiếp hơn cả đại vương hay Đức Phật”. (Câu chuyện có gốc gác trong kinh Tương Ưng Bộ, tập I, chương 3, nguyên văn: “Không có ai thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp” . Cũng có trong kinh Phật Tự Thuyết, chương 5, kinh 1).