LAMA SURYA DAS
Điều cụ thể mà hành thiền bồi đắp là sự định tâm trong từng khoảnh khắc. Khi định tâm, rất ít có khả năng chúng ta phản ứng với tất cả những nút cảm xúc, những samskara, vốn được treo vào ta bởi các sự kiện hay hành vi quá khứ. Không ai trong chúng ta muốn trải qua cuộc sống một cách vô tâm, phản ứng bộc phát từ những tập khí cũ, những định kiến rối ren từ quá khứ. Chẳng hạn, tất cả chúng ta đều từng có kinh nghiệm lặp lại một cách thiếu ý thức những gì đã nghe cha mẹ mình nói; đây là một trong nhiều cách sự định kiến và thiếu khoan dung được truyền từ cha mẹ sang con. Sự định tâm giúp chúng ta đón nhận người khác theo những cách khiến ta gần hơn với con người mà mình thật sự muốn trở thành; nó giúp ta trở nên chân thực hơn, mà điều này lại làm cho các mối quan hệ của chúng ta được đặt trên cơ sở của thực tế hiện tại, của thời điểm hiện tại. Đã đến lúc chúng ta phải hiểu chính mình theo cách ấy.
Đưa cấp độ nhận biết này vào trong các giao thiệp của chúng ta với người khác không có nghĩa là giả vờ, cố điều khiển hoặc cố trở nên không thành thật với các cảm giác, cảm xúc của mình. Chúng ta chỉ đang cố gắng trở nên định tâm hơn, trắc ẩn hơn, đức hạnh hơn – giống một vị Phật hơn trong mọi điều ta làm.
Tiền đề cốt lõi căn bản của Phật giáo là: mỗi chúng ta bản chất đều là Phật. Chúng ta đều là các vị Phật. Bẩm sinh mỗi người đã có lòng trắc ẩn và yêu thương của một vị Phật; mỗi người đã có phẩm hạnh và đạo đức của một vị Phật; mỗi người đã có sự kiên nhẫn, chấp nhận, khoan dung của một vị Phật; mỗi người đã có năng lượng tâm linh và chịu đựng của một vị Phật; mỗi người đã có năng lực thiền định của một vị Phật; mỗi người đã có bên trong trí huệ của một vị Phật sẽ thành. Nó tiềm ẩn trong ta. Chúng ta chỉ phải mở ra kho tàng tâm linh từ trong bản thân mình.
Thiền là một kỹ thuật ta có thể sử dụng để trở về với bản chất cốt lõi, tự nhiên của mình – tức Phật tính. Chúng ta đang rèn luyện để biết cách thích ứng với mọi thứ trong cuộc sống từ lõi thiện căn bản ấy. Chúng ta đang tu tập để từ bỏ huyễn ảo, tưởng tượng, xao nhãng, những thứ khiến cuộc sống của ta trở nên mê lầm; chúng ta đang học cách “buông bỏ” những phản ứng và thói quen đã bị ấn định, những thứ khiến ta mắc kẹt. Hành thiền là một công cụ giúp chúng ta loại bỏ những tập khí dai dẳng, tìm thấy vị Phật đẹp đẽ, sáng suốt và yêu thương, bị chôn vùi dưới đáy sâu. Đây là con người thật của bạn.
Nếu bạn muốn biết phải phản ứng như thế nào và phải làm gì trước mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, hãy tự hỏi Đức Phật sẽ phản ứng như thế nào, Đức Phật sẽ làm gì? Nếu bạn muốn biết phải làm gì trong cuộc sống, hãy tự hỏi Trí Huệ và Từ Bi sẽ làm gì trong những tình huống ấy. Nếu khởi đầu với nền tảng này, với ý nguyện này, ta bắt đầu tạo ra một sơ đồ, một khuôn mẫu về cách giao thiệp với người khác. Cuộc sống là khó khăn, quả đúng vậy. Để làm nó dễ hơn và hạnh phúc hơn – cho người khác cũng như cho chúng ta, để cho tất cả mọi người có thể có điều họ muốn hay khao khát – điều ấy phụ thuộc vào chúng ta. Đây là những ý nguyện của một vị Phật.