JOHN McCAIN
MARK SALTER
Trích: Tính Cách Là Số Phận –Viết về những tính cách đẹp mà ai cũng nên đọc và ghi nhớ, Tập 1; Phan Hoàng Lệ Thủy dịch; NXB. Trẻ; 2008
Anh là kiểu người cứng rắn, trung thực, quá thành đạt, dễ xúc động, sinh động, táo bạo. Một chàng trai người California để tóc dài khi tóc ngắn là mốt, và để tóc ngắn khi tóc dài là mốt, thường mặc quần soọc, áo thun, đi dép tông. Anh xuất thân từ một gia đình tử tế, mọi người đều gần gũi yêu thương nhau. Cha mẹ anh nghiêm khắc nhưng vui tính và hay khích lệ con cái. Anh được nuôi dạy thành người dũng cảm, chăm chỉ, không khoe khoang nhưng tin vào bản thân mình. Anh cưới cô gái mà anh yêu từ thời trung học. Anh được nhớ là người đầu tiên giúp đỡ khi bạn bè gặp rắc rối, chặn đứng những kẻ hay bắt nạt, cố làm những việc đúng. Anh có quan điểm riêng, và luôn kiên quyết bảo vệ quan điểm ấy.
Anh chơi cho đội bóng bầu dục mà nhiều người hâm mộ cho rằng đó chính là đội bóng hay nhất mà họ từng được xem, đội Charger của trường trung học Leland ở San Jose. Bắt đầu vào hiệp hai của một trận đấu với đối thủ mạnh hơn mà Leland đã thua rõ ràng, huấn luyện viên đội Charger đã đưa các cầu thủ dự bị ra sân. Pat lén quay vào sân và phát bóng thẳng vào gôn. Đó là một trong những câu chuyện mà người ta luôn được nghe khi có người mô tả về huyền thoại hết sức ấn tượng – Pat Tillman.
Không ai ở Arizona trông đợi nhiều ở anh. Nặng 200 bảng (khoảng 91kg – ND), cao dưới sáu bộ (khoảng dưới 1,8m – ND), anh bị coi là quá nhỏ người để chơi ở vị trí hậu vệ. Anh được chọn vào đội bóng bầu dục của bang Arizona cuối cùng vào năm 1994, và huấn luyện viên, dù ấn tượng với sự tự tin và quyết tâm của chàng trai trẻ, vẫn không bao giờ nghĩ là anh có thể chơi từ đầu trận, thậm chí là không được vào sân trừ khi đội Sun Devils chắc chắn sẽ thua. Ông ta đề nghị Pat nghỉ chơi trong một năm để tập luyện. Ông ta nghĩ Pat cần thêm một năm đó để phát triển thể lực, trở thành một cầu thủ có thể có cú phát bóng ăn bàn. Pat nói ông ta quên chuyện đó đi. Anh không định ở lại trường cho đến hết năm năm, cho dù anh có phải ngồi ghế chờ suốt thời gian đó. Anh đã có những kế hoạch khác, và anh đang rất vội. Anh đã hoàn thành các khóa học cần thiết để tốt nghiệp trong ba năm rưỡi, với mức điểm trung bình chỉ còn thiếu chút xíu là xuất sắc, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ chính bản thân anh, được mang danh hiệu Cầu thủ Hậu vệ của Năm ở giải Liên đoàn Pac – 10 (Pacific Ten Conference: Liên đoàn Thể thao các trường đại học miền Tây nước Mỹ – ND). Phần lớn nhờ cách chơi bền bỉ, thông minh và xông xáo của Pat Tillman, đội bang Arizona có một mùa bóng thắng 11/1 trận trong năm học cuối của anh và suýt trở thành đội vô địch quốc gia trong gang tấc.
Tuy vậy, ai cũng nghĩ anh quá bé và quá chậm không thể chơi bóng chuyên nghiệp. Tất cả mọi người trừ Pat và những ai biết rõ về anh. Anh được đội Arizona Cardinals chọn ở vòng 7 trong mùa chọn cầu thủ của NFL (Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia), là cầu thủ thứ 226 được chọn. Mọi người lại nghĩ là anh sẽ ngồi ghế dự bị, vui chơi chút đỉnh ở giải liên đoàn như một đứa trẻ không có việc gì làm trong thể thao chuyên nghiệp mà sẽ đi tắm nắng với vinh quang hưởng sái và sống cuộc sống xa hoa của cầu thủ danh tiếng trong vài năm, rồi sau đó, với tấm bằng marketing của đại học Arizona, đi làm việc gì đó khác để kiếm sống. Hai năm sau, với vai trò là hậu vệ của Cardinals, Pat Tillman đầy sức thuyết phục đã phá kỷ lục túm chặn của đội, mỗi lần đều là những cú va đập rất mạnh. Năm sau, các nhà vô địch giải Super Bowl, đội St. Louis Rams, đề nghị ký hợp đồng chín triệu đô la với Pat. Anh từ chối. Đội Cardinals, người đã cho anh cơ hội khi những người khác từ chối, chỉ có thể trả anh bằng phân nữa số tiền hào phóng đó. Nhưng họ đã có được sự trung thành của anh. Và trung thành là điều mà Pat Tillman rất coi trọng.
Anh muốn trở thành cầu thủ bóng bầu dục giỏi hết khả năng, nhưng với anh trở thành người tốt hết khả năng còn quan trọng hơn rất nhiều.
Đại diện của anh là Frank Bauer. Ông ta có nhiều khách hàng luôn đặt vấn đề lương cao ưu tiên hàng đầu khi cần thương lượng. Nhưng đó là Pat Tillman, một kiểu người khác hoàn toàn với các vận động viên chuyên nghiệp tiêu biểu của chúng ta. Anh luôn có những ưu tiên khác. Anh chưa bao giờ tính tiền chữ ký một đứa trẻ. Anh không bao giờ chậm nhịp đấu hay tránh mệt mỏi, tránh chấn thương bằng cách nỗ lực ít hơn 100 phần trăm trên sân hay trong cả phần đời còn lại. Anh không chiếm vị trí nổi bật, nhưng cũng không e thẹn. Anh chỉ không tin rằng mình cần quảng cáo để trở thành một cầu thủ giỏi hơn hay để cảm thấy tốt đẹp hơn về bản thân. Anh thích thử thách, và khi đạt được kết quả bất ngờ, anh lại muốn một thử thách lớn hơn. Anh muốn trở thành cầu thủ bóng bầu dục giỏi hết khả năng, nhưng với anh trở thành người tốt hết khả năng còn quan trọng hơn rất nhiều.
Anh thể hiện quan điểm của mình về bất kỳ vấn đề gì, với một sự tự tin đã giúp anh trở thành một vận động viên hết sức thành đạt. Nhưng anh cũng đủ thông minh, sáng suốt để sẵn sàng tiếp thu cái mới, để cho những kinh nghiệm mới dạy mình, và để cho kiến thức hay những lý lẽ đúng đắn hơn thuyết phục mình. Trung thực, cũng như trung thành, rất quan trọng đối với anh.
Trong năm cuối trung học, anh gặp một rắc rối. Khi một người bạn bị đánh bên ngoài một tiệm pizza, Pat nhảy vào can thiệp và đánh đứa trẻ kia một trận. Anh bị bắt và bị phạt đi lao động ba mươi ngày ở trang trại dành cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Anh đã nghĩ giấc mơ chơi bóng bầu dục cho trường đại học thế là tiêu tan. Nhưng không. Vì là trẻ vị thành niên, vụ việc đó được xóa khỏi lý lịch của anh. Không ai khác ngoài gia đình và Trường Trung học Leland có thể phát hiện ra chuyện đó. Nhưng anh cũng không giấu giếm bất kỳ ai. Anh hối tiếc về sai lầm ấy. “Tôi học được từ quyết định sai lầm đó nhiều hơn mọi quyết định đúng đắn khác mà tôi từng làm,” anh nói. “Nó giúp tôi nhận thức được rằng mọi việc mà ta làm đều có hậu quả. Ta có thể mất mọi thứ.”
Đó là một bài học tốt cần phải biết, và học càng sớm càng tốt. Nhưng anh đã không mất tất cả. Anh mất ba mươi ngày đổi lại sự sáng suốt. Khi một phóng viên không biết về chuyện đó hỏi anh đã bao giờ từng bị bắt chưa, anh thừa nhận là có, và sau đó, không phải vì bắt buộc mà vì cảm thấy nên làm, anh đã kể lại toàn bộ câu chuyện và những hậu quả của nó.
Vài tháng sau sự kiện 11 tháng 09 năm 2001, Pat Tillman bảo đại diện của anh là anh ta nên tập trung thương lượng hợp đồng mới cho các khách hàng khác, vì anh đang có những kế hoạch khác. Anh cưới Marrie Ugenti, cô gái duy nhất mà anh từng yêu, đi hưởng tuần trăng mật hai tuần ở Bora-Bora. Có lần tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp họ ở tiệc cưới. Pat bên cạnh người vợ xinh đẹp, hạnh phúc như bất kỳ người đàn ông nào khác. Trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc, đang ở đoạn đầu của một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ là hạnh phúc lâu dài. Không nhiều người có được tất cả niềm hạnh phúc mà Pat Tillman có trong cái ngày tháng đẹp trời khi anh cưới người mà anh yêu thật lòng đó. Giàu có, nổi tiếng, được yêu và hạnh phúc. Phải đặt quá nhiều thứ vào rủi ro. Nhưng anh đã mạo hiểm tất cả, vì anh biết mình có những bổn phận không thể phớt lờ để không cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Anh và em trai anh, Kevin, một cầu thủ của liên đoàn bóng chày, một cầu thủ cũng chơi thể thao với lòng dũng cảm và quyết tâm mãnh liệt như Pat chơi bóng bầu dục, đã trò chuyện về những trách nhiệm của họ đối với tổ quốc sau khi nước Mỹ bị tấn công. Họ quyết định phải gia nhập quân đội, bảo vệ đất nước tránh khỏi sự tấn công của Bin Ladens. Và họ chọn tham gia Đội Biệt kích (Army Rangers), đội quân đặc biệt, ưu tú, chuyên thực hiện những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhất.
Vừa đi nghỉ tuần trăng mật về Pat đến ngay văn phòng huấn luyện viên, báo với ông rằng anh sẽ rời bỏ đội bóng, rời bỏ mức lương 3,9 triệu đô la, để gia nhập quân đội. Huấn luyện viên biết rõ ngôi sao phòng ngự của mình là một người khác thường nên không quá ngạc nhiên về quyết định đó. Ông tự hào về anh, và rất biết ơn vì được làm huấn luyện viên của một người tốt nhất mà ông từng gặp trong bóng bầu dục. Sau đó Pat và Kevin lái xe đi Denver, Colorado, nơi họ hy vọng sẽ không có ai chú ý tới mình khi bước vào phòng tuyển quân, đăng ký gia nhập quân đội Mỹ.
Họ cố ý từ chối nói về quyết định của mình. Tránh né công chúng. Từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn. Họ tin rằng quyết định của họ cũng không tỏ ra yêu nước hơn quyết định của những người Mỹ khác ít nổi tiếng hơn, ít may mắn hơn. Họ không nghĩ rằng họ tốt hơn bất kỳ người lính nào khác. Và họ đã đúng. Họ là những người đặc biệt, nhưng không đặc biệt hơn những người Mỹ khác cùng đội ngũ. Nhưng sự khiêm tốn, cũng như sự hy sinh của họ, đã dạy cho người xung quanh bài học đầu tiên về lòng yêu nước. Lòng yêu nước là nhận ra rằng mỗi chúng ta chỉ là một phần nhỏ của một sự nghiệp lớn hơn chính chúng ta, một phần nhỏ, nhưng là phần mà chúng ta sẽ đóng góp vì danh dự.
Hai anh em Pat và Kevin gần gũi nhau hết mực, “gắn bó với nhau hơn mức bạn có thể hình dung được”, theo lời một người bạn của gia đình họ nhận xét. Họ cùng quan tâm đến nhiều thứ, đến nhau, đến gia đình, đến danh dự bản thân, đến tổ quốc, và đến trách nhiệm của họ. Họ quan tâm đến việc làm người tốt. Vậy là họ đi Ft. Benning, Georgia, tham gia khóa huấn luyện khắc nghiệt của Đội Biệt kích, kiên trì trong nghề nghiệp mới giống như đã từng kiên trì trong mọi cố gắng khác của họ, rồi họ ra chiến trường.
Họ ở cùng trung đội, đầu tiên là ở Iraq, nơi họ rất nổi bật, rồi ở Afghanistan, nơi họ tham gia truy lùng Osama bin Laden. Giữa các chuyến làm nhiệm vụ đó, họ quay về nhà nghỉ ngơi và tập luyện.
Căn cứ chính của Tiểu đoàn Biệt kích nằm ở Ft. Lewis bang Washington. Huấn luyện viên đội Cardinals, Dave McGinnis, liên lạc với Pat đề nghị anh đến thăm đội khi họ đấu với đội Seatle Seahawks ngay trước khi Tillman đi Afghanistan. Pat đồng ý, nhưng khăng khăng rằng anh đến chào đồng đội chỉ với tư cách là bạn, không phải là một người đặc biệt đến để diễn thuyết về trách nhiệm của họ trước Chúa và tổ quốc. Chủ nhật đó, Pat bước vào phòng thay quần áo và cả đội Cardinals xúm lại quanh anh, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn anh.
Anh rất vui khi được gặp lại họ nhưng không nói gì về lý do từ bỏ cuộc sống giàu có của một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp để đổi lấy mức lương 18.000 đô la ở Đội Biệt kích. Anh cũng không kể cho đồng đội nghe những câu chuyện chiến đấu hay chấp nhận bất kỳ lời khen tặng nào về sự hy sinh của mình. Anh có lý do riêng để phục vụ, nhưng anh giữ nó cho riêng mình. Anh chúc họ may mắn, cám ơn huấn luyện viên vì lời mời, và ra về bằng cửa phụ để không ai nhận thấy hạ sĩ Pat Tillman vừa quay về với bóng bầu dục, dù chỉ trong giây lát.
Các cựu chiến binh thường nhắc đến “sương mù chiến tranh,” vì chiến tranh, thậm chí ở thời đại có chỉ dẫn chính xác, kỹ thuật cao như ngày nay, vốn vẫn rất lộn xộn. Ở Afghanistan thì có thể đặc biệt lộn xộn. Khô và bụi, nhiều núi, nơi các ổ mai phục dễ được che đậy nhưng khó mà thoát ra. Những chuyện tồi tệ có thể xảy ra trong sương mù khiến cho những mất mát trong chiến tranh nặng nề hơn, khó quên hơn, khó tha thứ hơn.
Điều khủng khiếp đã xảy ra vào chiều tối ngày 29 tháng tư năm 2004, trên con đường núi gần một ngôi làng Afghanistan có tên là Sperah, cách căn cứ Mỹ gần nhất hai mươi lăm dặm (khoảng 40km – ND).
Đơn vị anh truy tìm các chiến binh Taliban và al Qaeda. Họ đã chia ra, và tách rời nhau ở một khoảng cách khiến cho người của mỗi đội Biệt kích khó mà thấy được nhau. Nghe tiếng súng nổ, đúng hoặc nhầm, đội Biệt kích tin rằng họ bị tấn công. Một người trong đội đi sau Pat Tillman nhầm Pat Tillman và đội của anh là kẻ thù nên đã bắn về phía họ. Pat đã bị giết.
Đó là một bản báo cáo bất ngờ và vô vị về cái chết của một người tốt. Các chi tiết rất dễ tìm nếu bạn thấy quan tâm, nhưng sương mù chiến tranh, và sai lầm mang tính bi kịch khủng khiếp này là điều khó lĩnh hội cho dù bạn có đủ mọi sự thật trong tay. Nhưng cách mất đi mạng sống của anh không khiến cho anh bớt anh hùng hơn. Những người lính ra chiến trường biết là họ có thể mất tất cả. Pat Tillman biết là anh có thể mất tất cả. Chính việc anh vẫn chấp nhận rủi ro khi không ai trông đợi điều đó ở anh đã biến anh thành một con người vĩ đại.