JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: Bút Hoa; Người dịch : Ẩn Hạc; NXB Thiện Tri Thức.
Ngày nóng bức và không khí thật ngột ngạt trong căn phòng rộng chật ních người. Tuy vậy, tuy nhọc mệt, khi thức giấc lúc nửa đêm, bờ bên kia có mặt trong phòng ; ở đó, thật mãnh liệt, tràn ngập căn phòng và lan rộng ra xa, và cũng thâm nhập tận cùng tột trí óc, cùng tột đến nỗi như xuyên qua, vượt qua tư tưởng, không gian, thời gian. Mạnh mẽ đến nỗi không thể tưởng tượng được, với một năng lực quá đỗi không cho phép nằm nán lại và, trên sân thượng, trong làn gió mát, cường lực của bờ bên kia duy trì gần suốt một giờ. Điều này tiếp tục hết cả buổi sáng. Đây không phải là một ảo tưởng, dục vọng thì dùng hình thức cảm giác khoái lạc ; tư tưởng thì không thể gầy dựng từ những biến động quá khứ ; không một sức tưởng tượng nào lĩnh hội được bờ bên kia. Thật kỳ diệu, cứ mỗi lần như thế là hoàn toàn mới, bất chợt, bất ngờ. Tư tưởng, vì đã cố thử, nên hiểu rằng chính mình không có khả năng gợi nhớ lại thêm nhiều lần khác việc gì đã xảy ra, cả đến khơi dậy lại những biến cố sáng nay cũng không nổi. Việc này vượt quá tầm mọi tư tưởng, mọi dục vọng, mỗi tưởng tượng, quá rộng lớn để mọi thứ trên có thể làm cho sống lại, quá bao la để cho trí óc có thể gọi dậy lần nữa. Đây không phải là một ảo tưởng.
Điều càng ngạc nhiên hơn nữa là ta không cảm thấy có liên quan đến ; thật là dửng dưng dù cho việc này chợt đến không mời gọi, hoặc không chợt đến. Ta không đùa giỡn với vẻ đẹp và sức mạnh của nó, ta không mời đến cũng không khước từ. Nó đến và ra đi tùy ý.
Sáng nay thật sớm, trước bình minh một chút, thiền định, chỗ mà mọi nỗ lực đã dứt bặt từ lâu, trở thành im lặng, một sự im lặng bị lột trần trung tâm, tức cả chu vi. Thiền định chỉ là im lặng. Không tính chất, không vận hành, không chiều cao cũng như chiều sâu. Tuyệt đối bất động. Sự bất động này mang một chuyển động trải rộng đến vô cực, mà ta không thể đo lường trong thời gian và cả không gian. Bất động bùng nổ, lan rộng không dứt. Nhưng sự bất động này không có trung tâm, nếu có một trung tâm không còn là bất động nữa, mà là một sự phân hóa tù hãm ; sự bất động này hoàn toàn không dính líu đến những cái phức tạp của trí óc. Tính chất của sự im lặng do trí óc tạo nên hoàn toàn khác với cái im lặng của buổi sáng nay. Im lặng không một cái gì có thể khuấy động, vì không có sự đề kháng ; tất cả đều ở nơi nó và nó vượt qua hết mọi sự. Tiếng ồn của những chiếc xe tải tiếp tế đầu tiên chạy trên đường sáng nay không làm rộn một chút nào đến sự im lặng này, cả đến những chùm tia sáng từ tháp cao cũng vậy. Im lặng ở đấy, vượt khỏi thời gian.
Khi mặt trời lên, một cụm mây lộng lẫy bắt được ánh nắng và phòng chiếu lên nền trời những tia sáng màu xanh. Ánh nắng đùa giỡn với bóng tối, trò chơi tiếp tục cho đến khi cụm mây kỳ ảo biến mất sau hằng ngàn cột khói. Dù được giáo hóa một cách thông thái và khôn ngoan đến đâu, trí óc cũng vẫn còn hạn hẹp. Nó vẫn luôn luôn hạn hẹp dù có làm gì đi nữa. Trí óc có thể lên đến mặt trăng và hơn thế nữa, hoặc đi xuống tận cùng quả đất ; trí óc có thể sáng chế, tạo dựng những máy móc phức tạp nhất, những máy vi tính có khả năng chế ra những chiếc máy khác ; trí óc có thể hủy diệt tái tạo trở lại, nhưng vẫn luôn luôn hạn hẹp dù có làm gì đi nữa. Vì trí óc chỉ có hoạt động được trong thời gian và không gian, nên quan điểm triết lý của nó bị hạn cuộc do sự ước định của chính nó ; lý thuyết và tư biện của nó bị mắc lưới do chính tính quỷ quyệt của nó. Dù có làm gì đi nữa trí óc cũng không thoát ra khỏi chính nó. Thượng đế, đấng cứu rỗi, bậc thầy và đạo sư của nó cũng nhỏ bé và hạn hẹp như chính nó. Nếu nó ngu xuẩn, nó sẽ cố lập mưu mà ta đánh giá bằng từ ngữ của thành công. Không ngừng đuổi bắt và bị đuổi bắt, bóng tối của nó lại làm nó đau khổ. Dù có làm gì đi nữa, trí óc vẫn luôn luôn hạn hẹp.
Hành động của trí óc chính là phi hành động (bó tay, bất lực) trong sự đuổi bắt chính nó ; sự cải thiện của nó luôn luôn kêu gọi những sự cải thiện khác. Nó bị kềm giữ bởi chính hành động cũng như phi hành động của nó. Không bao giờ trí óc ngủ im, và những giấc mộng của nó đều do tư tưởng đánh thức. Dù trí óc có năng động, cao thượng hay hèn mạt, nó vẫn luôn luôn nhỏ hẹp. Tính nhỏ hẹp của trí óc không chấm dứt được. Trí óc không thể trốn chạy chính nó ; đức hạnh của nó cũng ty tiện như đạo đức của nó. Nó chỉ có thể làm được một việc duy nhất : tuyệt đối hoàn toàn im lặng. Im lặng này không phải là ngủ quên, cũng không là biếng nhác. Trí óc thì bén nhậy, và để giữ nó đừng phản ứng quen thuộc theo kiểu tự vệ, đừng quen thói phán đoán, kết án hay tán dương, điều duy nhất mà trí óc có thể làm được là tuyệt đối im lặng, có nghĩa là duy trì một tình trạng từ bỏ, phủ nhận toàn bộ những hoạt động của nó và ngay cả chính nó. Trong trạng thái phủ nhận này, trí óc không còn nhỏ hẹp ty tiện nữa ; lúc đó nó không còn cố thu gom để thành công, tự thành tựu, trở thành. Trí óc lúc đó là chính nó : tự động, sáng tạo, tính toán, tự vệ. Một chiếc máy toàn hảo không bao giờ ty tiện, máy sẽ tuyệt vời khi nó vận hành ngay tầm mức của nó. Như mọi loại máy, trí óc cũng hao mòn và liệt chết. Trí óc trở nên tự tiện khi nó sử dụng để học hỏi cái bất tri, cái vô lượng. Chức năng hoạt động của nó nằm trong cái hữu tri, nó không thể hoạt động trong cái bất tri. Những sáng chế của nó ở trong phạm vị hữu tri, nó sẽ không bao giờ nắm bắt được sự sáng tạo của cái bất khả tri, dù cho dùng đến ngôn ngữ hay nghệ thuật. Trí óc không thể biết đến chơn mỹ. Chỉ trong lặng im tuyệt đối, vô ngôn, một sự vô hành không tạo tác, không chuyển động, thì cái bao la vô hạn mới xuất hiện.