Như tôi đã kể ở lời nói đầu, một ngày của tôi trôi qua với mật độ công việc dày đặc và tốc độ nhanh như bay. Cơ duyên bắt đầu từ loạt bài trước đây được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Iki Iki, sau này được dùng làm cơ sở để viết nên tập sách nhỏ này. Chính những thông điệp nhắn gửi đến quý độc giả trung niên, cao niên của tạp chỉ ấy đã trở thành nguồn khích lệ tôi sống những ngày tràn đầy năng lượng không phút nào gián đoạn như hiện nay.

Thứ Bảy, Chủ nhật trong những ngày tháng ở tuổi 90 của tôi luôn bận rộn, được ngủ lúc hai giờ sáng có thể gọi là đi ngủ sớm. Có rất nhiều ngày thời gian để ngủ chỉ là một giờ đồng hồ. Bảy giờ đã qua ngưỡng 100 tuổi, tôi cũng lưu ý hơn để có thời gian ngủ nghỉ dài hơn trước. Tuy nhiên, dù có ngủ ít hay ngủ nhiều thì mỗi sáng tôi luôn vui vẻ đón một ngày mới bắt đầu. Những lúc đón sớm mai với tâm trạng tươi mới như thế, tôi luôn cảm thấy mình khỏe khoắn, tràn trề hạnh phúc. Bất kể là đang bị ung thư hay huyết áp cao, huyết áp thấp, chỉ cần có được cảm giác hạnh phúc ấy thì ta có thể nói rằng mình đang khỏe. Mỗi ngày, tôi bắt đầu với bữa sáng nhẹ gồm sữa tươi, dầu ô liu, và một quả chuối. Giờ nghỉ trưa, tôi dùng một ít bánh quy với sữa tươi, nhưng cũng có những ngày bận đến nỗi không có thời gian cho bữa trưa đơn sơ như thế. Những lúc ở bệnh viện, tôi bận liên tục với việc đi thăm khám người bệnh, họp hành, trả lời phỏng vấn; những lúc không ở bệnh viên, tôi liên tục đáp các chuyến bay đến các địa phương, các nước trên thế giới để thuyết trình, gặp gỡ.

Khi con vụ đang xoay nhanh, chúng ta thấy dường như nó đang đứng yên vị trục của nó không hề nghiêng lệch. Tôi cũng rất bận rộn với các hoạt động như tiếp xúc với người bệnh, sáng tác thơ haiku, chỉ huy dàn hợp xướng, tham gia công tác cải cách giáo dục y tế, nhưng tâm hồn luôn trong trạng thái rất ổn định. Tôi đã luôn duy trì được nhịp sống như thế. Đôi lúc, bản thân tôi cũng tự hỏi không biết mình sẽ còn tiếp tục như thế này cho đến bao giờ.

Một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ đón ngày cuối cùng của đời mình. “Ngày cuối đời” mà tôi hình dung không phải là đường chân trời nằm trên một mặt phẳng ngang mà là không gian ba chiều như con vụ đang xoay, tiến lên phía trước với trục nghiêng một góc 45 độ. Nghĩa là mỗi giảy sẽ như con vụ xoay luôn nhích về phía trước. Người ta thường hình dung kết thúc cuộc đời là một trạng thái tĩnh lặng, nhưng tôi chỉ có thể hình dung bản thân mình luôn xoay vòng tiến lên phía trước không chút bận lòng.

Nói cụ thể thì đó là việc gặp gỡ với những con người và những cuốn sách mới, với ngôn ngữ, tranh ảnh, âm nhạc. Từ trẻ đến nay, tôi đã luôn sẵn lòng đón nhận và hành động, không hề ngăn ngại trước những trải nghiệm mới, không cảm thấy phiền hà vì tuổi tác cao. Không lúc nào tôi không cảm thấy hứng thú với những điều mới mê. Điểm khác nhau giữa thời trẻ và khi đã có tuổi có chăng là ở chỗ ý thức về “những điều mới mẻ” ấy nhắm đến đối tượng nào.

Trong tập sách này, tôi cũng có nhắc đến sự kiện cướp máy bay “Yodogo” mà tôi là một hành khách ở tuổi 58. Kể từ sau sự kiện thập tử nhất sinh đó, tôi đã tâm niệm rằng sứ mệnh của đời mình là làm thể nào để sống có ý nghĩa với “mạng sống đã được trao ban” này. Điều tâm niệm ấy vẫn không hề thay đổi ở tuổi trên 100. Thực lòng tôi nghĩ rằng mình được sống đến giờ phút này chính là để cống hiến thời gian ấy một cách hữu ích cho nhiều người khác.

Tôi là bác sĩ. Chính vì là bác sĩ nên tôi suy nghĩ đến việc làm thế nào để sống đúng nghĩa trong những giờ phút chăm sóc những người bệnh nằm liệt giường, những người bệnh đang lo lắng, đau đớn trong thời kỳ cuối. Tôi đi đến kết luận rằng: “Sinh mệnh là thời gian được trao ban cho mỗi người”. Nếu mỗi người chúng ta không chỉ sống cho riêng mình trong quỹ thời gian giới hạn đó mà còn sử dụng thời gian ấy để giúp ích cho người khác, cho dù chi là một giờ, thì một giờ đồng hồ ấy có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Chỉ cần có thêm một người biết sống như thế thì thế giới này sẽ đẹp hơn, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn. Tự đáy lòng, tôi ước mong thế giới của chúng ta sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn.