TRƯỞNG DƯỠNG TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ LÒNG BI MẪN

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích: Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý; Trung tâm Drikung Dharma Surya biên tập 2013 và giữ mọi bản quyền.

 

Mặc dù phẩm chất của lòng bi mẫn vô điều kiện vốn hiện hữu trong tự tánh tâm của chúng ta, nhưng tam thời Phật tánh [của chúng ta] đang giống như một khối băng đông đặc. Bản tánh của tâm lúc nào cũng giống như nước sạch trong; nước ấy đã chẳng biến thành băng đá mà cũng chẳng trở nên biến chất. Tuy nhiên, do sự chấp ngã, vốn giống như thời tiết giá lạnh, nó đã [tạm thời] đông cứng lại thành băng. Bản tánh của băng là nước nhưng muốn biến thành nước thì băng phải tan chảy ra. Chúng ta làm tan chảy khối băng chấp ngã bằng cách trưởng dưỡng hơi ấm bi mẫn. Khi băng đã tan chảy và trở thành dòng nước lưu chuyển thì chúng ta đã chứng ngộ được bản tánh đích thực của nước. Đại dương Pháp thân bao la, nơi ấy tất cả chư Phật thuần là một. Chúng ta đều có tâm yêu thương, nhưng sự chấp ngã đã biến nó thành sự bám luyến. Chúng ta yêu thích hoặc quyến luyến những kẻ làm chúng ta hài lòng. Chúng ta trải lòng bi mẫn ra cho họ vì chúng ta thương yêu họ. Nhưng bởi vì chúng ta lại bám vào một cái ngã nên tình yêu thương này không bao quát và bị thiên lệch theo ý của cái ngã. Tuy nhiên, [khởi đầu] chúng ta có thể sử dụng tình yêu thương thiên lệch này và [sau đó] ta coi mọi chúng sinh là mẹ hiền của chúng ta. [Vậy thì] tình yêu thương này sẽ cảm nhận như thế nào khi sự giới hạn do thiên kiến [trước đây] tạo ra [bây giờ] sụp đổ? Điều sau đây sẽ rất là tự nhiên. Mọi người đều giống nhau; sẽ có một lòng bi mẫn dành cho mọi chúng sinh, ngay cả khi họ không nằm trong tầm nhìn của con. Một khi con đã thực hành thuần thục, con sẽ không cần phải gắng sức. nhưng nếu chúng ta để cho cái ngã làm gián đoạn tình yêu thương, nếu chúng ta đố kỵ và khởi tâm sân hận thì tâm sẽ trở nên hẹp hòi trở lại. Nếu con thực sự yêu thương một người nào đó thì cho dù người đó có khó chịu đến đâu đi chăng nữa thì con cũng sẽ vẫn yêu thương người đó và do đó, sẽ tha thứ cho tâm trạng nhất thời của người đó. Khi con yêu thương những người khác thì tâm con sẽ trở nên rất thư giãn và hạnh phúc. Khi con nổi giận, tâm con sẽ không được hạnh phúc và sẽ hẹp hòi như một khối băng.

Bản chất đích thực của tình yêu thương là hạnh phúc. Bản chất đích thực của tình yêu thương là như vậy đó. Bản chất đích thực của những cảm xúc chấp ngã là khổ đau.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
  2. TÌNH YÊU THƯƠNG
  3. TÔN TRỌNG

Bài viết khác của tác giả

  1. CÔNG HẠNH – NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP
  2. BUÔNG BỎ BÁM CHẶT VÀO CUỘC ĐỜI NÀY
  3. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH