DR. PAUL BRUNTON
Trích: Năng Lượng Kim Tự Tháp Thời Đại Mới-The New Age Of Pyramid Energy; Nguyễn Trần Quyết-Võ Thị Kim Cúc dịch; NXB.Phương Đông
Tôi từ từ nhận ra rằng “Phòng của Vua” (King’s Chamber) là nơi có một bầu không khí mạnh mẽ mà tôi chỉ có thể gọi đó là “Sự huyền bí”.
Tôi đã chuẩn bị một tâm trí chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra, một trạng thái quên hết những gì đã biết, một cảm giác không liên quan đến bất kỳ điều gì để có thể trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất những điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Tôi giảm dần dần những dòng suy nghĩ cho đến khi tâm trí gần như trống rỗng. Không âm thanh, không tiếng xì xầm, chỉ có bóng tối bao xung quanh tôi. Sức mạnh của sự tĩnh lặng bao trùm vương quốc Kim Tự Tháp. Tôi luôn nhận biết được sức mạnh của bầu không khí trong phòng.
“Cảm giác kỳ lạ”
Một cảm giác kỳ lạ: dường như ở đây không chỉ có mình tôi. Bóng tối hoàn toàn bao phủ, tôi cảm thấy điều gì đó đang thôi thúc và một sự tồn tại mới đã hiện hữu trong tôi.
Thời gian từ từ trôi qua, đêm càng về khuya càng lạnh lẽo.
Khoảng thời gian ba ngày trong Kim Tự Tháp đã khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn và bây giờ tôi có cảm giác ớn lạnh.
Không khí lạnh tràn vào Phòng của Vua qua lỗ thông gió và xuyên thấu lớp áo mỏng mạnh của tôi. Tôi thấy rùng mình. Tôi ngồi dậy, mặc lại chiếc áo khoác mà mấy giờ trước tôi đã cởi ra vì nóng.
“Để cho mình được tự nhiên”
Tôi ngồi dậy lần thứ hai trên một chiếc ghế đá và buông lỏng mọi cảm xúc, nó giống như trạng thái tĩnh lặng và trống rỗng của cái chết, chỉ còn lại bóng tối ngự trị trong Phòng của Vua. Với một linh hồn rộng mở, tôi chờ đợi và cảm nhận.
Có một cái gì đó thật sống động đang tồn tại quanh tôi, mặc dù tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
“Một cái gì đó nguy hiểm, kinh khủng”
Bóng tối đè nặng lên đầu tôi như một khối sắt. Một nỗi sợ hãi không thể gọi tên dấy lên trong tôi. Ngay lập tức tôi xua nỗi sợ này đi. Để ngồi yên trong lăng mộ trung tâm giữa sa mạc này, bạn không cần tới sức mạnh thể xác, điều bạn cần là một tâm lý thật vững.
Tôi hướng vào nội tâm bằng một kỹ thuật tập trung mà tôi đã học khá lâu trước chuyến đi Ai Cập lần thứ hai này. Rồi tôi bắt đầu cảm nhận được một năng lượng thù nghịch tràn vào căn phòng. Một thứ gì đó ma quái và nguy hiểm. Và nỗi sợ vô hình trong tôi cứ lúc lúc lại dấy lên mặc dù tôi đã cố sức quên nó.
Tôi lặng yên dõi theo phương pháp tập trung mình, chú ý vào một điểm đơn độc duy nhất ở bên trong.
“Bóng đen”
Tôi chú ý cảm nhận sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Căn phòng này vốn không có bất kỳ cái bóng của vật thể nào, thế nhưng giờ đây lại xuất hiện những cái bóng di chuyển, dần dần tạo thành một hình dạng xác định. Rồi bỗng nhiên một khuôn mặt hiện ra. Trước mắt tôi hiển hiện rõ ràng một hình ảnh ma quái.
Sau đó, cái bóng tiến đến gần, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và vung đôi tay như thể đe dọa. Nó muốn làm cho tôi sợ hãi.
“Hình dạng quang phổ”
Những hình dạng quang phổ này bắt đầu di chuyển xung quanh căn phòng tối nơi tôi ngồi và một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được trỗi dậy. Tôi vẫn cảm nhận được cơ thể đang ở chính giữa căn phòng và nhịp tim càng lúc càng căng thẳng.
Trong vô thức, các ngón tay của tôi đan chặt vào nhau. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục, ngay cả khi những hình dạng kì bí đó cứ di chuyển quanh phòng và bắt đầu đưa ra những dấu hiệu cảnh báo. Chúng dừng lại, khiêu khích sự hiếu chiến và tất cả những gì có thể khiến tôi phản ứng.
“Thực thể hình tròn”
Đôi mắt tôi nhắm lại, và những hình dạng trắng xám, kì bí vẫn cứ lởn vởn quanh tôi với thái độ phản đối, hành động xấu xa này nhằm hất tôi ra khỏi mục đích của chính mình.
Thế rồi một thực thể hình tròn bắt đầu ôm lấy tôi. Thật đơn giản để tôi kết thúc việc này bằng cách bật đèn lên và chạy ra khỏi căn phòng về phía cánh cửa đang đóng cách đó một trăm foot, nơi người bảo vệ đang đứng.
Nhưng, một cái gì đó ở bên trong thôi thúc tôi phải ở lại để chứng kiến điều này.
Những thực thể gớm guốc của địa ngục, kệnh cỡm, hoang dại và xảo quyệt vây quanh tôi, hù dọa tôi bằng sự ghê tởm phi thường. Những phút vừa qua là khoảng thời gian tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời về sau. Cảnh tượng này đã lưu lại sâu trong tâm trí tôi. Không đời nào tôi trải nghiệm những việc này một lần nữa! Không đời nào tôi ngủ lại trong Đại Kim Tự Tháp lần nữa!
“Kết thúc bất ngờ”
Rồi đột nhiên, tất cả dừng lại. Những thực thể ma quái bất ngờ biến mất vào trong bóng tối, cuốn đi cả nỗi sợ hãi như chưa từng xuất hiện. Đầu óc tối đột nhiên được giải thoát, tựa như những người lính vừa thoát khỏi một trận mưa bom bất ngờ.
“Sự hiện diện bình an”
Không biết bao nhiều thời gian đã trôi qua trước khi tôi có thể ý thức được một sự hiện diện mới trong Chamber, một ai đó rất thân thiện, đầy yêu thương đang đứng trước lối vào và nhìn tôi với ánh mắt an lành.
Sự xuất hiện của ông ấy làm cho căn phòng trở nên ấm áp hẳn. Ông ấy mang đến một điều gì đó nhẹ nhàng và bình dị. Một cái gì vượt lên trên những giác quan, êm và tĩnh tại. Ông ấy tiến đến gần tảng đá tôi đang ngồi và tôi nhận ra đằng sau ông còn có một thực thể khác nữa. Cả hai dừng lại bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt trang nghiêm đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy thời khắc quan trọng của đời mình sắp sửa xảy ra.
Trước mắt tôi, hai thực thể hiện ra như trong một bức tranh, khiến tôi không thể nào quên. Những chiếc áo choàng trắng, đôi chân đeo xăng-đan, vẻ thông thái, và sự cao lớn của họ – tất cả đã in sâu vào đôi mắt tâm trí của tôi.
Trang phục họ mặc giống như của những vị thầy tế cao cấp thời Ai Cập cổ đại. Một vầng hào quang bao xung quanh họ, tỏa sáng khắp căn phòng. Thật sự, họ trông đẹp đẽ hơn những người bình thường với khuôn mặt sáng ngời của vị á thần và luôn trầm tĩnh như đang ở trong một tu viện.
Họ đứng lặng im như những bức tượng và nhìn tôi, đôi tay đặt trước ngực.
Tôi tự hỏi, có phải mình đang ở trong chiều không gian thứ tư, đang ý thức và tỉnh thức về một thời đại xa xưa? Có phải mình đang trở về một thời kỳ nào đó của đất nước Ai Cập? Không! Điều này là không thể. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng hai người này có thể nhìn thấy và nói chuyện với tôi.
“Tại sao con đến đây?”
Họ cúi người xuống, khuôn mặt hướng về phía tôi, đôi môi mấp máy, đôi mắt sáng ngời như ngọn lửa và tôi nghe thấy một câu hỏi:
“Tại sao con lại đến đây? Để tìm kiếm một sức mạnh bí mật gì ư? Cuộc sống này chưa đủ với con sao?”.
Tôi nghe những âm thanh này không phải bằng đôi tai vật lý, căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng. Tôi nghĩ rằng việc này giống như một người điếc sử dụng tai nghe điện tử để có thể nghe được những âm thanh từ chiếc loa, nhưng có một điều khác biệt là chúng tôi nghe từ bên trong chiếc loa ấy.
“Quay lại đi”
Thật vậy, âm thanh đó đến với tôi tựa như một “tiếng nói tinh thần”, bởi vì chắc chắn tôi nghe thấy nó vang lên trong đầu mình. Nhưng nó không phải là một ý nghĩ. Nó vẫn giống như một tiếng nói thật sự.
Và tôi trả lời: “Không phải”.
Ông ấy nói:
“Sự huyên náo của các đám đông ở những thành phố ngoài kia làm cho trái tim con người thích thú. Hãy quay về, hòa nhập với những người bạn và con sẽ sớm quên đi nguồn ánh sáng tưởng tượng đã mang con đến đây”.
Tôi vẫn trả lời: “Không! Tôi không như thế”.
Ông ấy cố gắng thuyết phục tôi lần nữa: “Con đường của giấc mơ sẽ mang con đi rất xa so với những gì đã biết. Một số người đã đi và khủng hoảng khi trở về. Hãy trở về khi còn kịp và tiếp tục cuộc hành trình luận quay hồi dưới đó”.
Nhưng tôi lắc đầu và khẽ nói: “Tôi nhất định phải đi theo con đường này. Tôi không muốn lựa chọn nào khác”.
Hình dạng thầy tế đó bước đến gần hơn và cúi mình xuống nơi tôi ngồi.
Tôi thấy khuôn mặt già dặn của ông ấy sáng lên trong bóng đêm. Ông ấy lại thì thầm: “Ông ấy, người kết nối chúng ta với nhau đã không có liên hệ gì với thế giới nữa. Con có thể đi một mình không?”.
Tôi trả lời: “Tôi không biết”.
Trong bóng đêm, ông ấy nói với tôi những lời sau cùng: “Vậy, được! Con đã chọn. Con sẽ không hối tiếc về quyết định này. Tạm biệt!” và ông ấy đi!
Tôi bị bỏ lại một mình với thực thể còn lại, ông ấy từ đầu tới cuối vẫn chỉ im lặng và quan sát.
“Bước dài về phía tảng đá”
Ông ấy tiến đến gần hơn và đứng trước tảng đá. Ông có khuôn mặt của một vị lão niên, rất rất già. Tôi không thể nào đoán được tuổi của ông.
“Con trai ta! Sức mạnh vĩ đại của đấng Tạo hóa đang nằm trong tay con. Đêm nay, con sẽ được học một bài học to lớn. Hãy nằm xuống tảng đá này! Ngày xưa, nó ở đằng kia, trên một tấm thảm dệt bằng papyrus”
…và ông ấy chỉ về phía chiếc quan tài bằng đá.
Tôi không để ý đến chiếc quan tài mà chỉ biết vâng lời vị lão niên bí ẩn này. Tôi từ từ nằm xuống.
Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra ngay sau đó. Dường như ông ấy đã đưa tôi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê kỳ lạ, tất cả cơ bắp của tôi giãn ra.
“Như một cái chết”
Toàn bộ cơ thể tôi trở nên nặng trĩu và không thể nhúc nhích. Đôi chân càng lúc càng lạnh. Cảm giác hàn giá bắt đầu di chuyển từ bàn chân lên đầu gối và tiến dần lên phía trên. Như thể tôi đang chìm dần xuống một hồ nước trên núi tuyết. Tôi không còn cảm giác với phần dưới của cơ thể nữa.
Tôi hòa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và một sự bắt đầu kỳ lạ của cái chết xuất hiện trong tâm trí tôi. Điều này không làm tôi lo sợ, bởi vì, từ rất lâu tôi đã không còn bị dính mắc vào nỗi sợ về cái chết, tôi sẵn lòng chấp nhận sự thật chắc chắn sẽ xảy ra này.
Cảm giác băng giá lạ lùng tiếp tục xâm chiếm tôi, làm lạnh sống lưng và vô hiệu hóa cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy mình đang chìm vào một sự tỉnh thức mới ở trung tâm của bộ não. Hơi thở tôi càng lúc càng nhẹ hơn.
Khi cái lạnh tiến đến vùng ngực và gần như toàn bộ cơ thể đã tê liệt, tôi cảm thấy thứ gì đó giống như một cơn đau tim bất chợt, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi. Tôi nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với điều gì đó rất khủng khiếp.
Tôi vẫn có thể di chuyển quai hàm của mình và cười nhẹ với một ý tưởng hài hước vừa chợt đến. “Ngày mai, người ta có thể sẽ tìm thấy một xác chết bên trong Đại Kim Tự Tháp, và đó là kết cuộc của đời mình!”.
“Đến một nơi chưa từng biết”
Với những cảm giác này, tôi chắc chắn rằng tâm thức tôi đang di chuyển từ thế giới vật lý sang miền đất phía sau cái chết.
Và tôi cũng chắc chắn mình đang trải qua những cảm giác của cái chết, mọi sự đối lập đã biến mất.
Cuối cùng, tâm thức của tôi đọng lại tại một điểm trên đầu và có một luồng lốc xoáy xuất hiện ở bên trong bộ não. Như thể tôi được cuốn đi bởi một cơn bão nhiệt đới, xuyên qua một cái lỗ hẹp phía trên. Một thoáng kinh hãi chợt đến với tôi giữa khoảng không vô tận, tôi đã vượt ra đến một nơi nào đó mà tôi không biết và tôi… tự do!
“Cảm giác tuyệt vời của sự tự do”
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác tuyệt vời của tôi lúc này! Tôi đã trở thành một thực thể tâm linh, được cấu tạo từ suy nghĩ và cảm xúc và không có bất kỳ sự giới hạn nào của cơ thể thịt da đang ngủ kia. Tôi trở thành một hình dạng tinh tế, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể trái đất của tôi, giống như một người chết đi ra khỏi nấm mồ nhưng hoàn toàn không ở trạng thái vô thức.
Cảm giác của tôi về sự tồn tại lúc này thật sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Đặc biệt, tôi đã di chuyển lên một chiều không gian cao cấp hơn, tôi cảm thấy tự do, hạnh phúc, nhẹ nhàng trong chiều không gian thứ tư mà tôi đang hiện diện này.
Đầu tiên, tôi thấy bản thân nằm ngang giống như cơ thể vật lý mà tôi vừa thoát ra trên tảng đá. Sau đó, cảm giác như có một bàn tay vô hình kéo tôi dậy, đẩy tôi lên một chút để tôi hoàn toàn đứng trên đôi chân của mình. Cuối cùng, thật kỳ lạ là tôi có cả hai cảm giác đang nằm và đứng cùng một lúc.
“Cơ thể thịt da”
Tôi nhìn xuống cơ thể vật lý của mình. Nó đang nằm bất động trên tảng đá.
Khuôn mặt ngửa lên, đôi mắt đóng lại, mi mắt hé ra một chút đủ để tôi thấy được tia sáng từ con người. Đôi tay đan lại và đặt trên ngực – tôi không chắc rằng mình đã nằm với tư thế như vậy lúc nãy. Phải chăng có ai đó đã xếp đôi bàn tay của tôi lại mà tôi không hề hay biết?
Đôi chân duỗi thẳng và chạm vào nhau. Nó giống như một xác chết của tôi, một xác chết mà tôi vừa rời bỏ.
“Sợi dây ánh sáng bạc từ rốn”
Tôi nhận thấy một sợi ánh sáng bạc chiếu xuống nối con người mới của tôi với con người đang nằm trên phiến đá kia. Tôi ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện sợi dây bạc thần bí này có thể làm sáng một góc Phòng của Vua, nơi tôi đang bay là là phía trên, nó rọi sáng bức tường đá bằng một thứ ánh sáng tựa như ánh trăng.
“Cơ thể bản sao”
Tôi có cảm giác cơ thể được mở rộng thêm cả chiều ngang lẫn chiều cao, sự mở rộng này làm tôi nghĩ rằng mình đang có một đôi cánh! Tôi vẫn không bay lên cao mà chỉ di chuyển là là xung quanh cơ thể vật lý, giống như một chú chim bay xung quanh một điểm trên bầu trời. Tôi vẫn chưa có cảm giác mình đang bay lên một khoảng không. Tôi vẫn chỉ như một chú chim…
Đúng vậy! Tôi đã bay lên và thoát khỏi sự nặng nề của cơ thể dưới kia. Tôi đã chia mình làm hai phần giống nhau, một phần của thực thể trần gian và một phần của ánh sáng – một cơ thể bản sao và tôi đang ở trong đó.
“Tôi là một LINH HỒN”
Tôi lại nhìn về phía tảng đá nơi cơ thể của tôi đang nằm, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong tâm trí, và tôi nhận ra: “Đây chính là trạng thái của cái chết. Bây giờ mình đã biết được rằng mình là một linh hồn, mình có thể tồn tại bên ngoài cơ thể vật lý. Mình đã từng tin vào điều này và bây giờ mình đã tự chứng minh được nó.
Tôi vẫn đang lơ lửng trong một căn phòng tĩnh lặng và thấu hiểu thêm những điều mới lạ. Tôi đã trải nghiệm sự tồn tại một cách hoàn hảo nhất bằng cách thật sự chết đi rồi lại tiếp tục tồn tại! Tôi quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra trong căn phòng. Tôi thật sự cảm thấy thú vị. Có phải tôi vừa thoát ra khỏi một thứ mà trong rất nhiều năm tôi đã nghĩ đó là chính mình? Và bây giờ, tôi đã hoàn toàn thấu hiểu rằng nó chẳng là gì ngoài một khối thịt da, không ý thức, không hiểu biết.
Với đôi mắt của sự nhận thức mới, tôi cảm thấy mọi chuyện trước kia thật nực cười. Cơ thể vật lý của tôi thật sự đã giam hãm tôi, tôi là một linh hồn, và bây giờ tôi đã được tự do! Tôi đã mang cơ thể sinh vật này đi đây đi đó trên Trái đất và nhầm tưởng rằng nó chính là bản thân tôi!
Bây giờ, trọng lực đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa, tôi thật sự đang lơ lửng trong không khí, nửa đứng nửa bay.
“Vị thầy tế già lại xuất hiện”
Bỗng nhiên, vị thầy tế lại xuất hiện bên cạnh tôi, trầm tĩnh và từ tốn. Đôi mắt ngước lên khiến khuôn mặt ông càng được tôn thêm vẻ cao quý, và với thái độ cung kính, ông ấy cầu nguyện:
“Oh! Amen, Oh! Amen, đấng Tạo hóa trên Thiên đàng, người đã mang anh ta ra khỏi cơ thể kia và đưa anh ta bước vào trong thế giới tâm linh này. Như vậy đó.
Và ông ấy nói với tôi:
“Con đang học một bài học vĩ đại! Con người, linh hồn của họ không bao giờ chết, không bao giờ thực sự chết! Hãy mang sự thật này đến với loài người. Đừng quên!”.
Tiếp đó, một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc hiện ra, tôi nhớ rằng đã đến dự tang lễ của cô ấy cách đây hai mươi năm. Rồi thêm một người bạn rất rất thân của tôi, mười hai năm trước anh ấy đã nằm trong cỗ quan tài. Và cuối cùng là hình dáng một đứa trẻ mà tôi biết đã lìa khỏi thế gian trong một tai nạn bất ngờ.
Ba người yêu quý nhìn tôi bằng ánh mắt bình an và họ thầm thì với tôi bằng những âm thanh thân thiện. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với những người “tạm gọi rằng đã chết”, và rồi họ rời đi – tan biến vào trong bóng đêm.
“Họ vẫn sống, giống như con vậy, giống như Kim Tự Tháp này, đứng vững ngàn năm và tồn tại vĩnh viễn”.
Vị thầy tế nói:
“Con trai, hãy nhớ rằng ngôi đền cổ đại này lưu giữ một bản ghi nhớ đã bị lãng quên của con người trước kia, một hiệp ước giữa con người và Đấng Tạo hóa bên trong họ thông qua vị thầy tiên tri vĩ đại đầu tiên của con người. Và, cũng hãy nhớ rằng một vài người được lựa chọn đã được mang đến đây để nhìn lại hiệp ước này, và họ sẽ quay trở về với những người bạn của mình để làm cho bí mật này được biết đến. Để cảnh báo việc con người đang đi ngược lại với Đấng Tạo hóa của chính mình, đang ghen ghét những người bạn của mình, giống như những hoàng tử của Atlantis (Princes of Atlantis), trong lúc Kim Tự Tháp này đang được xây dựng thì họ đã bị hủy hoại bởi những tội lỗi của chính họ, và nền văn minh cùng dân cư Atlantis cũng đã bị hủy diệt.
“Không phải Đấng Tạo hóa đã nhấn chìm Atlantis mà chính là sự ích kỷ, độc ác, sự ngu dốt tâm linh của con người trên những hòn đảo đó. Đấng Tạo hóa yêu tất cả, nhưng cuộc sống của con người đang bị khống chế bởi những quy luật vô hình do chính con người tạo ra và áp đặt lên bản thân họ. Hãy mang điều cảnh báo này quay trở về”.
Tôi đương nhiên muốn xem bản hiệp ước bí ẩn này, tuy nhiên, ông ấy như đọc được những suy nghĩ của tôi và ngay lập tức nói rằng:
“Chúng ta chỉ có khoảng một giờ đồng hồ cho tất cả mọi thứ. Con trai, chưa đến lúc, chưa đến lúc”.
Tôi cảm thấy chút thất vọng.
Ông ấy nhìn tôi trong vài giây.
“Loài người không thể hiểu được điều này, nhưng vì con là người đã tin tưởng và đến với chúng ta cùng một sự khát khao thấu hiểu trong trái tim, nên con được chấp nhận. Hãy đi theo ta!”.
“Một lối đi dài”
Và rồi, một điều lạ lùng nữa lại xảy ra. Tôi giống như đang đi vào một cơn mê lần nữa, tâm thức của tôi dần dần biến mất, điều tiếp theo mà tôi biết đó là tôi đang đi vào một nơi nào đó. Tôi nhận thấy bản thân mình đang trong một lối đi dài với ánh sáng nhè nhẹ mặc dù không có cửa sổ hay ánh điện nào cả. Tôi nhận thấy rằng nguồn ánh sáng này cũng tương tự như vầng hào quang tỏa ra từ sợi dây bạc gắn phía sau tôi, tôi nghĩ rằng mình không nên giải thích điều này.
Vị thầy tế cấp cao bảo tôi đi theo ông ấy xuống phía dưới đường hầm. “Đừng nhìn lại phía sau”, ông ấy dặn tôi, “đừng quay đầu lại”. Chúng tôi vượt qua một quãng đường dốc xuống phía cuối đường hầm và tôi nhận thấy một cái gì đó giống như cánh cổng của một ngôi đền ở phía xa.
Tôi đã vào nơi này mà không đi qua bất kỳ cánh cổng nào, nhưng ở phía cuối con đường tôi lại thấy một cánh cổng đang đóng lại với những khối hình vuông giống như được đúc bằng xi măng.
Tôi thấy mình đang nhìn vào một khoảng tường trống, và ngay sau đó một vòng xoáy với lực hút mạnh mẽ đưa tôi ra khỏi vùng không gian này. Tôi nghe những tiếng thì thầm “Chưa đâu, chưa đâu” lặp đi lặp lại như thể tiếng vang, và chỉ một thoáng sau tôi đã thấy mình quay trở về với cơ thể vật lý đang ngủ trên tảng đá.
“Sự kỳ diệu của Đại Kim Tự Tháp”
Vị thầy tế lại nói:
“Con trai ta! Không quan trọng việc con vẫn chưa khám phá những gì đằng sau cánh cửa. Hãy tìm con đường bí mật bên trong tâm trí và nó sẽ dẫn con đến căn phòng bí ẩn bên trong linh hồn, con sẽ tìm thấy tất cả những gì mình cần. Sự kỳ diệu của Đại Kim Tự Tháp là sự kỳ diệu của chính bản thân con. Những căn phòng bí mật và bản ghi nhớ cổ đại đó, tất cả đều được chứa đựng trong chính sự tự nhiên của con! Bài học của Kim Tự Tháp có nghĩa là con người phải quay trở vào bên trong, phải can đảm để tìm kiếm những sự thật ở trung tâm của Tạo hóa, để thấu hiểu linh hồn chính mình, giống như việc con người đã tìm vào thật sâu bên trong công trình vĩ đại này để tìm kiếm những bí mật tuyệt diệu nhất. Tạm biệt!”.
Tôi mở mắt với một cú SHOCK trong đêm tối lạnh lẽo. Khi đã bớt tê cóng, đôi tay tôi lần mò tìm ngọn đuốc và bật sáng ánh điện lên. Tôi đã quay trở lại Phòng của Vua, mọi chuyện thật thú vị, sự thật thật tuyệt diệu. Tôi bật dậy và hét thật to, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Tôi nhớ rằng, tôi đã cười thật to bất chấp sự trang trọng của không gian xung quanh. Một cảm giác xúc động mạnh mẽ dâng trào trong đêm tối, tôi giơ hai tay lên cao, không còn điều gì tuyệt vời hơn vậy nữa.
Khi người cảnh sát bảo vệ mở cánh cổng cho ánh nắng ban mai tràn vào, một người đàn ông mệt mỏi, dơ dáy, ánh mắt đờ đẫn, loạng choạng bước ra khỏi Đại Kim Tự Tháp. Anh ấy bước xuống những tảng đá, nhìn xuống những khu phố ở phía xa. Điều đầu tiên anh ấy làm là hít những hơi thở thật sâu, thật chậm. Sau đó, anh ấy ngẩng mặt lên về phía Thần Mặt Trời và thầm cảm ơn ngài về món quà ánh sáng hạnh phúc cho nhân loại này.