PHẨM HẠNH NHẪN NHỊN VÀ KHIÊM CUNG CỦA ĐẠI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT

Trích: Đại Đệ Tử Phật, Bước Thầy Con Theo; Nguyên tác: Great Disciplines of the Buddha; Hiệu đính: Bhikkhu Bodhi; Việt dịch: Ban Biên Tập Thích Ca Thiền Viện

26/04/2026
45 lượt xem

Lòng từ bi của ngài Sāriputta như nước trên nguồn cao chảy về dòng sông trăm nhánh trong đó có những nhánh của người đối nghịch. Nguồn nước vô sân trong mát chan hòa khắp nơi, không phân biệt bằng hữu hay đối nghịch.

Chú giải Pháp Cú Kinh (kệ 389-90) ghi lại rằng, trong một lần giảng pháp tại tịnh xá Jetavana, Đức Phật ca ngợi hạnh nhẫn nại và chịu đựng phi thường của Sāriputta.

Tiếng đồn vang xa. Ngày nọ, một nhóm người bàn tán với nhau rằng: “Với đức tính đó, nếu ai sỉ nhục hay đánh đập ngài, tâm ngài cũng không dấy lên một mảy may sân hận.”

Một người bà-la-môn vốn nặng tà kiến ngã mạn đi ngang qua, hỏi vặn: “Ai là người không bao giờ nóng giận?”

“Đó là Trưởng lão Sāriputta của chúng tôi,” họ trả lời.

Người bà-la-môn bắt bẻ: “Tại vì chưa ai chọc giận ông ta bao giờ thôi. Để đó cho tôi. Tôi biết cách khiêu khích ông ta.”

Khi Sāriputta vào thành phố khất thực, người bà-la-môn tiến đến từ phía sau ngài và thình lình vung tay đấm vào lưng ngài thật hung hãn.

Trưởng lão vẫn bình thản đều bước, không hề quay lại.

Ngài điềm đạm hỏi “Cái gì vậy kìa?”

Niềm hổ thẹn và hối hận dâng tràn, người bà-la-môn phủ phục dưới chân Trưởng lão, cầu xin được tha thứ lỗi lầm.

Ngài hiền hòa hỏi ông: “Lỗi lầm chi?”

Người bà-la-môn sám hối: “Con đã lén đánh ngài để thử lòng nhẫn nhục của ngài.”

“Lành thay! Sư tha thứ cho ông.”

“Bạch ngài, nếu ngài tha thứ cho con, kính thỉnh ngài đến nhà con để con được cúng dường.”

Trưởng lão im lặng nhận lời. Người bà-la-môn cung kính nâng bình bát của ngài và theo hầu ngài về nhà mình.

Nhưng những người chứng kiến cảnh ông xúc phạm vị sa môn phạm hạnh vô cùng phẫn nộ. Họ đem gậy đá đến tụ tập trước nhà ông, chuẩn bị một cuộc hành hung. Khi thấy Trưởng lão xuất hiện với người bà-la-môn mang bát theo sau chân, họ cùng la lên: “Bạch ngài, xin ngài hãy đuổi ông bà-la-môn này đi!”

“Vì sao vậy, hỡi chư vị cư sĩ?”

“Ông ta đã đánh đập ngài. Chúng con sẽ trừng phạt ông ta đích đáng.”

Ngài Sāriputta ôn tồn hỏi: “Sao lại như vậy? Ông ta đánh quý vị hay đánh sư?”

“Bạch ngài, ngài là người bị đánh.”

Mỉm cười khoan dung, ngài nói: “Nếu ông ấy đánh sư thì ông cũng đã sám hối với sư, và sư đã tha thứ cho ông rồi. Quý vị hãy hoan hỷ ra về!”

Lời khuyên nhủ từ ái của ngài dập tắt lửa sân hận. Khí giới buông xuống. Mọi người đảnh lễ ngài rồi im lặng giải tán.

Người bà-la-môn được yên lành trở về nhà.

Cứ như thế hạnh nhẫn nhịn, khiêm cung và lòng hỷ xả vô lượng của Sāriputta trải đến mọi chúng sanh. Kể cả người vu oan hãm hại mình, ngài cũng giữ vẹn tâm vô sân trong sạch như kinh điển ghi lại sau đây (AN 9:11 và chú giải Kinh Pháp Cú về kệ 95).

Lần ấy Đức Phật cùng chư tăng đang ngụ tại Jetavana. Ra hạ, mùa mưa chấm dứt. Trưởng lão Sāriputta đảnh lễ từ biệt Bổn Sư rồi cùng các đệ tử của mình chuẩn bị du hành hoằng pháp. Nhiều vị sa môn cũng đến giã từ ngài.

Lúc tiễn chân huynh đệ, Sāriputta gọi từng người bằng tên họ riêng. Trong số đó có một vị sư thiết tha mong ngài cũng gọi sư như vậy, nhưng oái oăm thay, ngài lại không biết tên họ sư. Điều này khiến vị tỳ khưu căm giận, cho rằng Trưởng lão thiên vị và không xem trọng mình như những vị tăng khác.

Đã vậy, khi Trưởng lão đi ngang qua, chéo y của ngài lướt chạm vào vị tỳ khưu. Điều ấy như dầu đổ thêm vào lửa sân hận trong lòng. Vị ấy lập tức đến phàn nàn cùng Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Đại đức Sāriputta nghĩ mình là trưởng đệ tử nên tát con gần bể tai rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi.”

Đức Phật cho gọi Trưởng lão Sāriputta. Khi ấy, biết rõ đây là một vụ vu cáo, ngài Moggallāna và ngài Ānanda triệu tập chư tăng: “Mời chư huynh đệ đến đây. Khi sư huynh Sāriputta đối diện với Bổn Sư, sư huynh sẽ nói lên sự thật. Tiếng nói của sự thật sẽ oai nghi dũng mãnh như tiếng rống của một con sư tử.”

Khi Đức Thế Tôn hỏi cớ sự, thay vì phủ nhận lời vu khống, Sāriputta thưa: “Bạch Thế Tôn, chỉ có ai không kiên định chánh niệm quán thân trong thân mới có thể gây thương tổn cho huynh đệ của mình rồi lẳng lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi.”

Rồi tiếng rống sư tử rền vang. Ngài so sánh tâm vô sân của ngài như mặt đất bình thản đón nhận bao nhiêu vật sạch và vật dơ người ta liệng bỏ; vô hại như con trâu đã cưa sừng; khiêm hạ như đứa trẻ bụi đời thấp hèn, như miếng giẻ lau bụi bặm; trong sạch như nước, như lửa và như gió; chịu đựng áp bức trên thân như những áp bức mà loài rắn rít bò sát và thi hài phải chịu đựng; nhẫn nại cưu mang xác thân mình như cưu mang u bướu sần sùi.

Kinh điển ghi lại rằng, khi Sāriputta mô tả đức hạnh của mình qua chín sự so sánh, chín lần đại địa đã rúng động để xác minh sự thật của lời ngài. Hùng lực ấy rúng động cả đại chúng hiện diện.

Hối hận dâng tràn, vị tỳ khưu vu khống Trưởng lão quỳ mọp dưới chân Đức Phật thú nhận tội cáo gian. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói với Trưởng lão: “Này Sāriputta, hãy tha thứ cho vị tỳ khưu dại dột này kẻo đầu sư ấy bị vỡ làm bảy mảnh.”

Trưởng lão Sāriputta chắp tay cung kính đáp lời: “Bạch Thế Tôn, đệ tử sẵn sàng tha thứ cho sư ấy. Và xin sư ấy cũng tha thứ cho đệ tử nếu có làm sư phiền lòng điều chi.”

Và như vậy hai huynh đệ giải hòa.

Đại chúng ngưỡng mộ, tán thán Sāriputta: “Xem này, chư huynh đệ, phẩm hạnh xuất phàm của Trưởng lão! Ngài không mảy may oán giận vị sư gian dối, vu oan cho ngài. Ngược lại ngài còn hạ mình, cung kính chắp tay xin lỗi sư ấy nữa.”

Nghe những lời ca ngợi này, Đức Phật dạy: “Này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu như Sāriputta không thể nào có sân hận trong tâm. Tâm Sāriputta vô sân và nhẫn nại như đại địa; chịu đựng và kiên định như trụ thành; trong sạch và an tịnh như nước hồ không bùn nhơ.”

Và Đức Thế Tôn nói bài kệ sau:

Như đất không hiềm hận

Như cột trụ kiên trì

Như hồ không bùn nhơ

Không luân hồi, vị ấy.

(Dph. 95)