BHIKKHU BODHI
(TBK III, Kinh số 123: Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, tr.317-328) Trích: Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali – Wisdom Publications, 2005; Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai; NXB. Hồng Đức; 2015
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang trú tại thành Xá-Vệ (Sāvatthi), khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Grove), thuộc Vườn Cấp-Cô-Độc (Anāthapiṇḍika).
Lúc bấy giờ một số Tỷ kheo đang ngồi trong hội trường, nơi họ gặp nhau sau khi đi khất thực về; sau khi ăn xong, cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng Tăng: “Thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của Như Lai (Tathāgata)! Vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ – những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau – Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sinh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy.”
Khi được nghe như vậy, tôn giả Ānanda nói với các Tỷ kheo:
– Chư hiền, các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận của chúng Tỷ kheo bị gián đoạn; vì vào buổi chiều sau khi xuất thiền Thế Tôn đã đứng dậy đi đến hội trường, và ngồi xuống trên một chỗ đã được soạn sẵn. Rồi Ngài nói với các Tỷ kheo :
– Này các Tỷ kheo, các ông đang ngồi đây để bàn chuyện gì vậy? Và cuộc thảo luận gì giữa các ông đã bị gián đoạn?
– Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con đang ngồi trong hội trường nơi chúng con đã gặp nhau sau khi đi khất thực về, sau khi ăn xong thì cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng con: “Thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của Như Lai! Vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ – những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau – Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sinh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy. Khi được nghe như vậy, tôn giả Ānanda nói với chúng con: “Chư hiền, các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt”. Bạch Thế Tôn, đấy là cuộc thảo luận giữa chúng con đã bị gián đoạn khi Thế Tôn đi đến.
Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ānanda:
– Đã vậy thì này Ananda, hãy giải thích đầy đủ hơn về những đức hạnh hy hữu siêu việt của Như Lai.
– Bạch Thế Tôn, con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Này Ānanda, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ tát xuất hiện trên cung trời Đâu-suất”. Rằng chánh niệm và tỉnh giác Bồ-tát xuất hiện trên cung trời Đâu-suất, đây là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát an trú trên cung trời Đâu-suất”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Bồ-tát an trú trên cung trời Đâu-suất trong suốt thọ mạng của Ngài”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát sau khi mạng chung trên cung trời Đâu-suất đã nhập vào mẫu thai”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát mạng chung trên cung trời Đâu-suất và nhập vào mẫu thai, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên, hiện ra khắp thế giới, gồm thế giới của chư Thiên, Ma Vương, và Phạm Thiên, và cả thế giới này của các Sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và ngay cả trong thế giới tối tăm với những khoảng trống, u ám và hoàn toàn đen tối, nơi mà mặt trăng và mặt trời, cho dù đầy uy lực, cũng không thể chiếu sáng, trong những cảnh giới ấy, đã xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên. Và các chúng sinh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mà thấy được nhau và nói: ‘Quả thật cũng có những chúng sinh khác tái sanh ở đây’. Và cả hệ thống mười ngàn thế giới này rung chuyển, lay động, chuyển động, và một lần nữa xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát đã nhập vào mẫu thai, bốn vị Thiên trẻ tuổi đã đến canh gác bốn phía để cho không một ai, người hay không phải loài người, có thể làm tổn hại Bồ-tát hay mẹ của Bồ-tát”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát đã nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát tự nhiên giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không uống các loại rượu men, rượu nấu, chất gây say, vốn là nguồn gốc của sai phạm”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Những phụ nữ khác sanh con sau khi đã mang thai chín tháng mười ngày, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát mang thai Bồ-tát đúng mười tháng rồi mới sanh” . Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Những phụ nữ khác thường ngồi hay nằm khi sinh con, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. Mẹ của Bồ- tát đã đứng khi sanh Bồ-tát”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, trước tiên là chư thiên đã đón nhận Ngài, sau mới đến loài người”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài không chạm đất”.
Bốn vị thiên nâng đỡ Ngài, đặt Ngài trước mẫu hậu và thưa: “Hoàng hậu hãy vui mừng, Hoàng hậu đã sanh được một bậc vĩ nhân”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài sanh ra thanh tịnh, trong sạch, không bị nước, chất lỏng, máu, hay bất cứ chất dơ bẩn nào làm ô nhiễm. Giả sử có một viên ngọc đặt trên một tấm vải mịn, thì viên ngọc không làm vấy bẩn miếng vải, và miếng vải cũng không làm viên ngọc vấy bẩn. Vì sao? Vì cả hai đều trong sạch. Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra cũng như vậy. Ngài sanh ra thanh tịnh không bị ô nhiễm”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, hai dòng nước từ trên trời rót xuống, một dòng nước lạnh, một dòng nước nóng, để tắm cho Ngài và mẹ Ngài”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Ngay khi Bồ-tát ra đời, Ngài đứng vững hai chân trên mặt đất; Ngài đi bảy bước hướng về phương bắc, với một lọng trắng che cho Ngài, Ngài nhìn khắp mọi phương và cất tiếng nói như một vị chúa đầu đàn: “Ta là bậc tối cao trên đời; ta là bậc tối ưu trên đời; ta là bậc tối tôn trên đời. Đây là đời sống cuối cùng của ta, ta sẽ không còn tái sanh nữa”. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới, gồm thế giới của chư Thiên, Ma Vương, và Phạm Thiên, và cả thế giới này của các Sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và ngay cả trong thế giới tối tăm với những khoảng trống, u ám, và hoàn toàn đen tối, nơi mà mặt trăng và mặt trời, cho dù đầy uy lực, cũng không thể chiếu sáng, trong những cảnh giới ấy, đã xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên. Và các chúng sinh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mà thấy được nhau và nói: ‘Quả thật cũng có những chúng sinh khác tái sanh ở đây’. Và cả hệ thống mười ngàn thế giới này rung chuyển, lay động, chuyển động, và ở đó một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên, hiện ra khắp thế giới, rằng khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư thiên, hiện ra khắp thế giới…” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
– Này Ānanda, vì vậy, hãy ghi nhớ việc này như là một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. Ở đây, này Ānanda, đối với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các niệm sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Này Ānanda, hãy ghi nhớ điều này như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
– Bạch Thế Tôn, vì rằng đối với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các niệm sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn.
Tôn giả Ānanda nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Các Tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ānanda nói.