CÔNG DÂN TOÀN CẦU NHỎ TUỔI NHẤT TÔI TỪNG GẶP

GS. PHAN VĂN TRƯỜNG

Trích: Công Dân Toàn Cầu – Công Dân Vũ Trụ; NXB Trẻ, 2022.


☘☘☘
Giáo sư, Kỹ sư Phan Văn Trường – Cố vấn thường trực của Chính phủ CH Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Ông hai lần được Tổng Thống Pháp phong Hiệp Sĩ (Đài Ghi Công – 1990, Bắc Đẩu Bội Tinh -2006), và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huy chương “Vì Sự Nghiệp Giáo Dục” (2010).

☘☘☘

Tôi đã gặp trên bãi biển Nha Trang một cậu bé vô cùng đặc biệt. Sáng nào, cậu cũng ra biển với một cái đũa gắp rác dài, một túi ni-lông to, và với trang bị như thế, cậu miệt mài nhặt rác. Cậu tên là Phú Đạt.

Trong lúc tôi viết mấy trang này về Phú Đạt thì cậu bé mới bảy tuổi. Nhưng những khuôn mặt quen thuộc trên bãi biển nói cậu nhặt rác từ năm bốn tuổi, lúc cậu còn thấp hơn cái đũa gỗ dài và bé hơn cái túi ni-lông to. Từ ngày đó, Đạt nhặt rác mỗi buổi sáng, có chăng chỉ vắng mặt do mẹ cậu giữ cậu ở nhà vào
những ngày mưa to gió lớn.

Nhà cậu chỉ cách cửa biển vài cuốc đi bộ. Có người đùa bảo, có lẽ cả mặt biển phải là sở hữu riêng của cậu mới công bình. Dân trí thì chậm cải cách nên rác vẫn phất phới rơi xuống bãi cát mịn mỗi ngày. Nhưng khu vực của Phú Đạt thì sẽ không có rác, vì đơn giản, cậu sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, có bao nhiều rác cậu nhặt hết. Bà con trông thấy Đạt nhặt rác cũng có người cảm thấy ngượng nên không ném bừa bãi nữa, tuy vẫn còn một vài người vô tình quên mất nơi này được nhận sự chăm sóc tận tình bởi một cậu bé chỉ mới bảy tuổi.

Bạn đọc ạ, đây không phải trường hợp nhặt rác để quay phim, mà là một công tác mang tư duy công dân toàn cầu thứ thiệt! Thật ra, nếu có quay phim gửi lên mạng thì chắc hẳn sẽ túm được ngay hàng vạn, thậm chí hàng triệu like. Trên khắp thế gian này, kiếm đâu ra một vị bồ tát nhỏ tuổi như vậy! Ngày nào, cậu cũng có mặt trên bãi cát từ lúc 5 giờ rưỡi sáng. Mỗi buổi sáng, chứ không tùy hứng. Nhặt hơn một tiếng mỗi ngày, cậu chỉ ngưng, về nhà cùng mẹ khi mặt trời bắt đầu mọc và ánh nắng ấm áp lấp ló kêu gọi toàn xã hội đang tắm biển đi ăn sáng trước khi bắt tay, đầu ngày mới.

Quan sát kỹ cách Đạt nhặt rác, bạn có thể nhận rõ con người nhỏ tuổi này phải là người ngoài hành tinh tới cứu chúng ta. Cậu không nhặt một cách xô bồ, mà nhặt nhẵn cả bãi biển. Từ giấy báo đến vỏ chuối, từ bao bọc đồ ăn đến các cọng thuốc lá, Phú Đạt chẳng nỡ để sót. Đôi khi, cậu còn bởi cát lên khi nghi ngờ có ai đó vừa cố tình chôn phủ cái cử chỉ đáng tội của mình. Bạn cứ ngồi yên trên bãi, bạn cứ vô tình để quên rác, Phú Đạt sẽ không một lời phàn nàn, cậu ấy sẽ nhặt cho. Rác quá nhiều chẳng cho Đạt có thời gian phân trần hay trách móc, quả thực công dân toàn cầu này có quá nhiều việc trước mặt. Bạn có khen cậu bé, lời khen của bạn sẽ lướt trên mái tóc ngắn của cậu như mưa trên tàu lá chuối. Cậu ấy không quan tâm, vì hình như cậu ấy không nhặt rác để được khen.

Một buổi sáng sớm, tôi quyết định ra bãi biển để nhặt rác cùng với nhóm “Clean Up the World”. Nhóm này do một số người bạn trẻ đồng hành với tôi đề xướng (nhóm “Cấy Nền Khánh Hòa”), trong đó có Hạnh và Đạo. Hạnh là một giáo viên năng động tại trường, còn Đạo là một doanh nhân với nhiều thành tích ấn tượng. Tôi trông thấy tận mắt Phú Đạt đã tới sớm hơn mọi người và đã bắt tay vào việc.
Tôi buột miệng hỏi Phú Đạt:
trấn thành
– Cháu ơi, cháu nhặt rác có vui không? Cậu bé ngửng đầu lên nhìn tôi với một vẻ tươi vui, nhưng không trả lời. Có lẽ câu hỏi của tôi thừa, thậm chí vô duyên trong bối cảnh đó. Cậu ấy tủm tỉm cười và cứ tiếp tục làm việc với nét mặt của một thiên thần, mồ hôi đã thấm trên lưng, đã ướt trên trán.

Tôi lại nói thêm:
– Cháu có biết là cháu đang bảo vệ cái địa cầu mà chúng ta đang sống đó không? Cháu đang có đóng góp ấn tượng cho việc cải thiện môi trường đấy!
Phú Đạt lại ngửng đầu lên, dừng một lúc, xong lại tủm tỉm cười và tiếp tục nhặt rác.
Tôi thầm nghĩ, đúng là cậu bé này mang một sứ mệnh chứ không phải một tay nghiệp dư tùy thời, tùy tiện.
Thấy cậu ấy cứ miệt mài và không màng trả lời, tôi bèn có câu hỏi hơi khiêu khích:
– Cháu mà nhặt rác cả buổi chắc cũng không thể nhặt hết rác cho cả cái cửa biển này cháu nhỉ?

Bạn Phú Đạt lại ngửng đầu lên, vẻ có chút ngao ngán, xong một lúc lại quay sang việc nhặt rác.
Mẹ bạn ấy, hôm đó có mặt, mới nói với tôi:
– Cháu hiểu việc mênh mông đấy ông ạ. Nhưng cháu không quan tâm, cháu có lần nói với mẹ rằng, biết đâu, một ngày đẹp trời nào đó, mọi người sẽ thấu cảm và sẽ chung tay cùng nhặt rác. “Con cứ nhặt với sức của con”, Phú Đạt thường nói vậy. Ông có biết không, có lần cháu thủ thỉ với mẹ rằng “mọi người chỉ nhìn thấy việc nhặt rác, thực ra không phải thế”. Cháu bảo cháu mơ tới một thế giới sạch nõn nà, giống như cái bếp sạch nôn của mẹ đó. Cháu là một đứa trẻ rất ngăn nắp ông ạ.

Từ ngày đó, trong nhóm nhặt rác trên bãi biển Nha Trang lại có thêm hai bé cùng lứa tuổi, đó là bé Khánh và bé Châu. Ba chiến sĩ còn nhỏ tuổi, nhưng ý thức cao. Và cả ba đứa nhỏ cứ miệt mài nhặt rác, chẳng buồn ngửa mặt lên nhìn quanh.
☘☘☘
Đây chính là thái độ của một công dân toàn cầu — một thái độ êm ắng, thông minh, gọn nhẹ, tích cực, không màu mè khoe khoang, và không cảm tính. Bổn phận là bổn phận, phải hiểu và nhận lấy phần đóng góp của mình một cách thản nhiên. Bảo vệ địa cầu là việc phải làm, ném rác thì phải nhặt. Một công dân toàn cầu không so bì, đổ thừa, ngụy biện, tính toán hơn thiệt, lúc cần thì cứ lặng lẽ tham gia, không chỉ làm cho chính mình mà phải làm cho toàn xã hội. Chẳng cần giải thích, trống kèn, cờ quạt, mà chỉ cần công việc tốt đẹp, đóng góp cho lợi ích chung.

Phú Đạt ạ, em có ý thức được rằng em là một công dân toàn cầu oai nghiêm và đường hoàng? Hay là hơn thế, em có biết mình được Vũ trụ giáng xuống trần, mang một sứ mệnh?

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BẠN SẼ CỐNG HIẾN NHỮNG GÌ
  2. TƯ CÁCH CÔNG DÂN – Pat Tillman

Bài viết khác của tác giả

  1. MỖI NGÀY TIẾN MỘT TÍ

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI