HOÀNG TỬ KHÔNG CÓ CON VÌ NGHIỆP QUÁ KHỨ – TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

Trích: TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ; Thiền viện Viên Chiếu; Nguyên tác: “Buddhist Legends”,; Eugène Watson Burlingame

24/07/2025
66 lượt xem

Hoàng tử quyết định mở hội ăn mừng ngày hoàn tất cung điện và thỉnh mời Thế Tôn (Đức Phật). Ông cho người bôi trát vách bằng đất sét trộn với bốn loại hương thơm, trải đệm và thảm lên sàn nhà kéo dài từ ngưỡng cửa. Hoàng tử không có con. Trong khi trải đệm và thảm, ông thầm nghĩ:

“Nếu ta số được có con trai hay con gái, Thế Tôn sẽ giẫm chân lên thảm này.”

Sau đó, ông đảnh lễ và ba lần thỉnh Phật vào nhà. Tuy nhiên, Thế Tôn đều từ chối không bước vào mà chỉ đưa mắt nhìn Tôn giả A-nan. Trưởng lão A-nan hiểu ý, bảo người cuốn thảm lại. Hoàng tử bèn cung kính dâng Thế Tôn cháo và các thức ăn cứng, rồi đảnh lễ Phật và ngồi một bên thưa:

Bạch Thế Tôn, con là người hầu trung tín của Thế Tôn. Đã ba lần con tìm nương tựa nơi Ngài:

Lần đầu khi còn trong thai mẹ,

Lần thứ hai khi là đứa bé con,

Lần thứ ba khi đến tuổi có trí khôn.

Vì sao Thế Tôn lại không chịu bước lên đệm và thảm?

Phật hỏi:

Hoàng tử, ngươi nghĩ gì khi trải sàn với vải vóc như vậy?

Hoàng tử đáp:

Bạch Thế Tôn, con nghĩ nếu số mạng con sẽ được có con trai hay con gái thì Thế Tôn sẽ đi lên đó.

Phật trả lời:

Vì lẽ đó, Ta đã từ chối không bước lên.

Hoàng tử lại hỏi:

Nhưng, bạch Thế Tôn, phải chăng số mạng của con là không bao giờ có con trai, con gái?

Phật xác nhận:

Đúng vậy, hoàng tử.

Hoàng tử:

Vì lý do gì, bạch Thế Tôn?

Phật đáp:

Ở kiếp trước, ngươi đã phạm lỗi do vô ý và thiếu sáng suốt.

Hoàng tử:

Vào lúc nào, bạch Thế Tôn?

Chuyện Quá Khứ: Người Ăn Trứng Chim

Thế Tôn bắt đầu kể:

Hàng trăm người bị đắm tàu ngoài biển. Tất cả đều lần lượt chết hết, chỉ còn hai vợ chồng bám được một mảnh ván, trôi dạt vào một hòn đảo gần đó. Trên đảo, chim chóc nhiều vô số nhưng không có thức ăn nào khác. Vì quá đói, họ luộc trứng chim trên lò than để ăn. Ăn không đủ no, họ ăn luôn cả những con chim non. Họ ăn như vậy từ khi còn trẻ, cho đến tuổi trung niên, rồi già. Cả cuộc đời trôi qua mà không một giây phút nào họ được sáng suốt.

(Hết chuyện quá khứ)

Lời Dạy Của Thế Tôn

Phật dạy tiếp:

Hoàng tử, nếu trong ba giai đoạn của đời sống quá khứ – thời trẻ, trung niên hoặc già – cả ngươi hoặc vợ ngươi có được một lúc nào đó có sự sáng suốt, thì kiếp này các ngươi đã có được một người con trai hoặc con gái. Nếu ít nhất một trong hai người có được trí tuệ, thì kiếp này hai ngươi cũng sẽ được làm cha mẹ. Hoàng tử, nếu biết quý trọng đời sống của mình, ta phải luôn giữ sự tỉnh thức trong cả ba giai đoạn của đời mình. Nếu không thể, thì ít nhất cũng phải tỉnh thức vào một trong ba thời đó.

Pháp Cú (Kinh Dhammapada – Câu 157)

“Nếu biết yêu tự ngã,
Phải khéo bảo vệ mình.
Người trí trong ba canh,
Phải luôn luôn tỉnh thức.”