KINH VỀ TUỔI GIÀ (JARA SUTTA)

KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI

804
Đời sống này thực sự ngắn ngủi –
chưa tới 100 năm, ngươi sẽ chết
và nếu sống thọ hơn
ngươi lúc đó sẽ chết vì tuổi già

805
Người ta sầu khổ vì những cái “của tôi”
– không tài sản nào là thường còn.
Vì thấy những ly tan, không gì là “của tôi”
ngươi chớ nên sống đời thế tục.

806
Tất cả những gì người ta nhận là “của tôi”
đều bị rời bỏ trong cái chết.
Biết như thế, người trí không nên
sống ích kỷ với những gì cho là “của tôi.”

807
Y hệt, khi thức tỉnh, người ta không thấy
những gì đã gặp trong mơ
do vậy, sẽ không thấy được người thân thương
khi họ đã chết và đã mãn phần.

808
Người ta bây giờ được thấy và nghe
và được gọi bằng tên
nhưng khi họ chết
chỉ còn tên gọi là được nhắc tới.

809
Những người tham giữ những “cái của tôi”
sẽ sống với sầu khổ, tuyệt vọng và tham đắm
Do vậy người trí rời bỏ các tài sản
để sống trong cái thấy tịch tịnh an bình.

810
Với một nhà sư sống với tâm không dính mắc
chỉ có một chỗ ngồi vắng lặng
người ta thấy rằng vị này
sẽ không còn một cõi nào để tới nữa.

811
Người trí không nương tựa vào bất kỳ gì
không thấy gì để trân quý hay ghét bỏ
Sầu khổ và tham đắm không dính vào người này
hệt như nước không dính vào chiếc lá.

812
Như giọt nước trên lá sen
như nước không dính vào bông sen
những gì được thấy, nghe, nhận biết
không dính mắc gì vào người trí.

813
Người thanh tịnh không khởi niệm tư lường
về những gì được thấy, nghe, nhận biết
cũng không muốn tìm thanh tịnh qua bất kỳ cách nào
vì đã không còn gì để tham đắm hay ghét bỏ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LẼ VÔ THƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI
  2. SUY NGẪM VỀ VÔ THƯỜNG
  3. BỐN TƯ TƯỞNG CHUYỂN TÂM

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI