NHỚ LẠI 86 KIẾP LUÂN HỒI

SƯU TẦM

Many Lives, Many Masters; Dr Brian L.Weiss

Bạn đã từng nghe câu chuyện nào đó kể về trải nghiệm nhiều đời trong tiền kiếp? Bạn đã từng nghĩ nếu những người thân thiết với bạn nhất có từng xuất hiện tại kiếp trước của chính mình? Khái niệm luân hồi luôn là một chủ đề mở rộng và dường như không có hồi kết. Trong khi nhiều người ở phương Đông tin vào luân hồi thì đây lại không phải là một khái niệm được chấp nhận rộng rãi ở các quốc gia phương Tây. Hiện tượng chuyển sinh luôn thách thức sự hiểu biết của một người vốn có niềm tin dựa trên khoa học.Nhưng có một bác sĩ nổi tiếng tại Mỹ đã đang dần thay đổi điều đó kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh với một bệnh nhân điều trị theo liệu pháp thôi miên của ông. Bệnh nhân này đã nhớ lại ký ức 86 đời trước của mình. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, trong những câu chuyện được kể vô cùng chân thực đó lại có sự xuất hiện của chính vị bác sĩ đang điều trị này. Cho đến khi quá trình điều trị kết thúc cũng là lúc thế giới quan của bác sĩ hoàn toàn thay đổi. Từ đó, ông quyết định đưa thôi miên về tiền kiếp trở thành phương pháp trị liệu quan trọng của mình. Qua đó, cũng đồng thời điều trị thành công bệnh đục thuỷ tinh thể cho con gái ông bằng chính liệu pháp này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một phần trong câu chuyện luân hồi nhiều kiếp của Catherine cùng vị bác sĩ tâm lý của cô, Brian Weiss.

Một ngày trong năm 1980 cô gái tóc vàng xinh đẹp Catherine xuất hiện ở phòng điều trị tâm lý tại một bệnh viện. Bác sĩ điều trị ở đây là bác sĩ tâm lý Dr Brian Weiss. Catherine năm nay 27 tuổi cô mắc chứng rối loạn lo âu trầm trọng. Người bạn bác sĩ của cô ấy, Edward, đã giới thiệu cô đến chỗ bác sĩ Weiss để điều trị. Mà bác sĩ Weiss được đồng nghiệp giới thiệu là đều có nguyên nhân cả. Ông ấy có một bản lý lịch vô cùng hoàn hảo, ông là người rất giỏi, từng nhận được học bổng toàn phần của đại học Columbia, sau khi tốt nghiệp thi đỗ vào học viện y, đại học Yale. Sau khi lấy bằng tiến sĩ y học, ông thực tập tại trung tâm y tế Bellevue, đại học New York, và rồi làm việc tại một số bệnh viện danh tiếng. Hiện nay ông là giám đốc khoa trị liệu tâm lý tại một bệnh viện ở Miami. Là bác sĩ danh tiếng về trị liệu bằng phương pháp thôi miên, từng phát biểu hơn 40 báo cáo học thuật, gia đình hạnh phúc, có một con trai và một con gái và cũng có thể nói là một người thành công trong cuộc sống đúng nghĩa. Khi tiến sĩ Weiss gặp Catherine, ông không ngờ được rằng quá trình điều trị kéo dài 18 tháng này không những thay đổi Catherine, mà cũng đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của bác sĩ Weiss. sau đó, bác sĩ đã đem cả quá trình điều trị viết vào một cuốn sách có tên “Many lives, many masters” (tạm dịch là: Nhiều Kiếp Trải Nghiệm).

Lý do cô Catherine đến gặp bác sĩ tâm lý là do cô mắc chứng rối loạn lo âu vô cùng trầm trọng. Cô ấy sợ nước, sợ bị mắc ở cổ họng, sợ đến nỗi thuốc cũng không dám nuốt, cô ấy còn sợ tối, sợ ngồi máy bay, sợ chết, tóm lại là không có điều gì không sợ. Bệnh tình diễn biến đến mức có chút biến thái. Để có được cảm giác an toàn, hằng ngày cô ấy chỉ có thể ngủ trong một chiếc tủ quần áo lớn, nhưng vẫn thường xuyên tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kinh hoàng và rồi sau đó cả đêm mất ngủ. Đến khi bác sĩ Weiss nghe những triệu chứng này của Catherine, ông ấy cảm thấy khá tự tin, bởi vì ông ấy đã trị khỏi cho rất nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu, ông ấy vốn không cho Catherine sử dụng thuốc ngủ, bởi vì ông biết những loại thuốc này chỉ trị ngọn mà không trị gốc, mà bắt buộc phải tìm nguyên nhân sâu xa trong ký ức khiến cho Catherine bất an. Thế nhưng trong ký ức của Catherine , dường như không có nỗi đau thời thơ ấu nào đủ để cấu thành nỗi sợ hãi như hiện nay. Dưới sự hướng dẫn từng bước, từng bước của bác sĩ Weiss. Catherine đã dần dần mở lòng mình, và cũng đã nhớ lại một số chuyện đã qua, như bố mẹ nghiện rượu mà thường xuyên cãi nhau, năm 5 tuổi bị đẩy từ phía đằng sau xuống bể bơi, mãi cho đến cuộc sống học tập, làm việc sau khi trưởng thành, một việc duy nhất khiến cho Catherine rất ngại ngùng khi nói đến đó là, bạn trai của cô ấy hiện nay là người đàn ông đã có gia đình, tên là Stewart, cũng là một bác sĩ. Họ thường hay cãi nhau, nhưng Catherine lại thấy rằng mình không thể rời xa anh ta. Cùng với sự tiến triển của điều trị, tính cách của Catherine trở nên dịu dàng hơn, nhưng chứng lo lắng và sợ hãi quá độ của Catherine không bớt đi chút nào, điều này khiến cho bác sĩ Weiss có chút thất vọng, cho đến khi có một việc đã xảy ra … 

BƯỚC NGOẶC TRONG ĐIỀU TRỊ

Có một lần khi Stewart và Catherine cùng tham gia một hội nghị y tế, hai người thuận đường vào tham quan triển lãm Ai Câp cổ tại địa phương. Khi hướng dẫn viên giới thiệu về những văn vật cổ, Catherine còn bất ngờ sửa sai cho hướng dẫn viên, hơn nữa còn nói tương đối chuẩn xác, khiến cho hướng dẫn viên và cả Catherine đều thấy rất ngạc nhiên. Sau khi trở về, Catherine đã chủ động yêu cầu tiếp nhận thôi miên trị liệu, mà cô ấy trước đó là luôn né tránh, bởi vì giờ đây cô ấy muốn biết tại sao bản thân mình chưa hề đọc qua bất kì giới thiệu nào về Ai Cập lại có thể bất giác nói ra đáp án chính xác như vậy. Hơn nữa mọi thứ trong triển lãm đều khiến cho cô cảm thấy quá đỗi quen thuộc. Thôi miên lúc đầu có chút tiến triển, nhưng chứng sợ hãi quá độ của cô vốn không có chuyển biến. Trị liệu thôi miên thật sự khởi tác dụng là bắt đầu từ lần thứ hai, Catherine khi bước vào trạng thái thôi miên nói: tôi nhìn thấy cầu thang trắng thông lên một tòa kiến trúc, một tòa nhà cao lớn có các cột trụ. Tòa nhà không có mái hiên, tôi mặc chiếc áo choàng rộng chất liệu thô, mái tóc vàng kim dài của tôi được bện lại, tôi tên là Aronda, 18 tuổi, sống trong sơn cốc. Ở đây không có nước, rất nóng, đất đai khô cằn. Tôi nhìn thấy phía trước tòa nhà có một thành phố, có rất nhiều giỏ, mỗi người đều mang giỏ trên vai, thời điểm là năm 1863. Ở đây có một cái giếng, nhưng không có nước, nước là từ trên núi chảy xuống. Hồi ức sớm nhất mà Catherine nhớ lại được là cuộc sống của một kiếp nào đó vào thế kỷ 19. Sau khi nghe thấy điều này bác sĩ Weiss đã vô cùng sửng sốt, những bệnh nhân ông từng điều trị bằng phương pháp thôi miên chưa từng có ai nhớ lại kiếp trước của họ. Ông ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại để Catherine lùi lại thời gian mấy năm sau đó, để cho bản thân cô trong ký ức lớn lên một chút, sau đó kể cho ông ấy những gì mà cô nhìn thấy và Catherine lại tiếp tục nói: bên cạnh con đường đã có rất nhiều cây, tôi nhìn thấy bếp lửa đang nấu đồ ăn, tóc tôi màu vàng, mặc một chiếc áo thô dài màu nâu, đi xăng đan. Trời rất nóng, tôi 25 tuổi, có một cô con gái tên Christa, cô bé chính là Rachel. Mà Rachel là cháu gái hiện tại của Catherine hai người có mối quan hệ rất tốt. Sau đó Catherine nói rất gấp gáp, sóng lớn cuốn đổ cây, không có chỗ nào để chạy, lạnh quá, nước rất lạnh, tôi phải cứu con gái nhưng không làm được. Tôi bị chìm trong nước, tôi không thở nổi, không nuốt nổi, con gái trong tay tôi bị nước cuốn trôi. Catherine thở hổn hển, lại bị khó thở rồi. Nhưng đột nhiên toàn thân cô ấy thả lỏng, hơi thở trở nên bình tĩnh ổn định. Catherine trong quá trình thôi miên trị liệu giống như đang xem một cuộn băng đã được quay sẵn vậy, nhưng lại có cảm giác ăn nhập vào chiều sâu của mỗi nhân vật nhân vật. Cô ấy có thể cảm nhận được mọi hỉ nộ ái ố, đồng thời lại còn phân biệt được thân phận của những nhân vật xung quanh, đây thật sự là một trải nghiệm quá đặc biệt. 

THÔI MIÊN GIẢI MÃ KÝ ỨC LUÂN HỒI KINH NGẠC

Một tuần sau khi bác sĩ Weiss đang lo lắng không biết Catherince có tiếp tục thôi miên trị liệu nữa không thì cô ấy đã lại đến. Cô ấy rất vui mừng nói rằng chứng sợ nước, sợ nuốt đã đỡ hơn rất nhiều rồi, và cũng không còn gặp ác mộng nữa. Cô ấy rất muốn tiếp tục trị liệu. Trong quá trình trị liệu sau đó, đã trở về tiền kiếp xa hơn trước nữa.Và lần này, cuối cùng thì cô ấy cũng tìm thấy mối liên hệ giữa mình với Ai Cập. Cô ấy nhìn thấy mình từng là một người hầu gái trong hoàng gia Ai Cập, chuyên phụ trách quấn xác ướp. Cô cũng từng là một người Hy Lạp vô danh năm 1536. Lúc đó, cha của cô ấy chính là bác sĩ Edward mà lúc đầu có nhắc đến, là người bạn bác sĩ đã giới thiệu Catherine đến tìm bác sĩ Weiss. Ở kiếp đó, tên của Edward là Perseus, mà bác sĩ Weiss lại là bạn của Perseus, vừa hay hai người bác sĩ này lại cũng là bạn của nhau hiện tại. Sau đó phải bạn trai của cô ấy Stewart cũng xuất hiện trong khung cảnh, thế nhưng lúc đó Catherine là con trai, họ gặp nhau trên chiến trường. Trong thôi miên, Catherine nói, khuôn mặt tôi bị lửa chiếu nóng bừng, người của chúng ta đang giết đối phương nhưng tôi thì không, tôi không muốn giết người, tôi cầm đao trong tay, nhưng đột nhiên, cổ họng Catherine có tiếng kêu khặc khặc. Và rồi cô thở gấp gáp, cô ấy nói, một binh sĩ bên phía đối phương siết chặt cổ cô ấy từ phía sau, rồi dùng dao cứa vào cổ họng. Trước khi chết cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của người đó chính là Stewart. Tướng mạo của anh ấy lúc đó khác, nhưng Catherine biết chính là anh ấy. Điều khiển bác sĩ Weiss kinh ngạc nhất là, trong thôi miên Catherine nói rằng, sau khi đi hết tiến trình sinh mệnh của mỗi đời, linh hồn của mình đều bước ra từ tấm vỏ cơ thể kia, sẽ nhìn thấy ánh sáng, sau đó là có tiếng nói hướng dẫn cô ấy. Catherine gọi tiếng nói này là đại sư tâm linh. Đại sư tâm linh này còn nói với Catherine về bác sĩ Weiss, nói rằng con trai ông ấy tim không tốt, nó bị ngược lại giống như tim gà vậy, nhưng người con trai này lại có một linh hồn rất cao, do rất yêu thương hai vợ chồng bác sĩ Weiss nên đã vì họ mà hy sinh rất lớn. Cái chết của con trai bác sĩ Weiss đã trả hết nợ cho cha mẹ, con trai bác sĩ Weiss chết do bệnh tim, y tế rất có hạn không can thiệp được nhiều. Những lời nói này thật sự đã khiến cho bác sĩ Weiss sốc đến nổi không động đậy được. Ông ấy đúng là có một cậu con trai bị chết tên Adam, khi sinh ra đã bị tổn thương vách tâm nhỉ. Tĩnh mạch phổi vốn dĩ phải đưa máu chứa oxy đến tim, thế nhưng do sai vị trí nên biến thành đưa đến tim từ hướng ngược lại, như vậy giống như tim và phổi ở hai vị trí đối ngược nhau. Mặc dù đã làm phẫu thuật nhưng đứa trẻ chỉ sống được 23 ngày liền qua đời. Hai vợ chồng bác sĩ Weiss đã đau buồn trong thời gian rất lâu, mãi cho đến khi người con trai thứ hai ra đời, tâm trạng của họ mới khá lên một chút. Việc riêng tư như thế này bác sĩ Weiss từ trước đến giờ chưa hề nói với đồng nghiệp nào, huống hồ là Catherine. Không chỉ có vậy, Catherine còn tiết lộ chính xác một điều rằng con gái của bác sĩ Weiss có tên đệm được đặt theo tên ông nội quá cố của cô. Trong quá trình thôi miên trị liệu liên tiếp, những hồi ức tiền kiếp mà Catherine kể lại, vai trò của cô ấy không ngừng thay đổi, thậm chí từng là kỹ nữ và phi công. Chủng tộc của cô ấy cũng không ngừng thay đổi, có lúc là người da đen, có lúc là người da trắng. Giới tính cũng không ngừng thay đổi, có lúc là nam, có lúc lại là nữ. Địa điểm sinh sống cũng vậy, có lúc ở châu âu, có lúc ở châu Mỹ. Rất nhiều người thân thiết trong kiếp này của cô ấy, bao gồm chị gái, bố, mẹ, bạn bè, và cả người yêu đều từng xuất hiện ở kiếp trước của cô. Bác sĩ Weiss và Edward cũng từng xuất hiện rất nhiều lần. Vai trò của họ rất cố định, thường là vai cố vấn hoặc cha của Catherine, còn Stewart là xuất hiện thường xuyên nhất. Đôi khi anh ấy là kẻ địch, đôi khi là bạn đồng hành, có lúc lại là người thân, nhưng duy nhất chưa bao giờ là chồng của cô ấy. Sau quá trình điều trị kéo dài mấy tháng, chứng sợ hãi của Catherine cũng dần dần biến mất. Trong tất cả các trường hợp luân hồi, thì câu chuyện của Catherine có một điều đặc biệt, đó chính là cô ấy không chỉ tiết lộ ký ức luân hồi của cá nhân mình, mà còn tiết lộ một điểm vô cùng quan trọng: luân hồi tồn tại dưới dạng mối quan hệ xã hội. Những người kiếp trước có quan hệ thân thiết với mình, sau khi luân hồi chuyển sinh vẫn sẽ có quan hệ mật thiết, chỉ có điều là vai trò ân oán không ngừng thay đổi mà thôi.

GIẢI MÃ KÝ ỨC LUÂN HỒI

Bản thân người bác sĩ vốn không chỉ là người quan sát, người ghi lại toàn bộ trường hợp, mà cũng là một vai trò trong câu chuyện luân hồi. Trường hợp y học như này cũng tương đối đặc biệt. Bác sĩ Weiss cũng tìm đủ mọi cách giải thích tất cả những hiện tượng này. Ký ức tiền kiếp của Catherine liệu có phải do di truyền mang đến không? Ký ức liệu có khả năng nào được di truyền? Đây là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học rất được quan tâm trong những năm gần đây. Tháng 6 năm 2019 tạp chí khoa học “Cell” đồng thời phát hành hai báo cáo của đội nghiên cứu đại học Tel Aviv, Israel và đại học Princeton, Mỹ. và đã phát hiện hiện tượng ký ức được di truyền. Tuyến trùng là một loại sinh vật ăn các loài sinh vật nhỏ hơn như nấm, tảo … các nhà khoa học phát hiện, khi tuyến trùng tiếp xúc với vi khuẩn có hại, sẽ thông qua sự thay đổi RNA  khiến cho đời sau sản sinh hành động né tránh, tương đương với việc nói cho đời sau biết loại vi khuẩn này là có hại, nhất quyết không được ăn. Loại ký ức này có thể di truyền ba đến bốn đời, những hiện tượng này có tồn tại ở động vật có vú bậc cao hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Nhưng không biết các bạn có phát hiện rằng loại di truyền này vốn không phải loại ký ức mà hôm nay chúng ta đang nói đến. Nó càng giống phương thức thích nghi với môi trường hơn, giống như cái nhìn thấy rắn là bạn biết phải trốn đi, nhìn thấy hổ là biết phải chạy. còn ký ức mà hôm nay chúng ta nói đến là loại cá nhân hóa cao độ, và có sự trải nghiệm chi tiết phong phú, bao gồm nhiều cảm xúc phức tạp. Nó hoàn toàn khác với loại phương thức phản ứng. Ví dụ như bố mẹ có thể thuộc lòng “Tứ Thư Ngũ Kinh”, ngoại ngữ học rất giỏi, nhưng những ký ức cụ thể như thế này, là không thể nào di truyền cho đời sau được. Nếu không, con của bạn câu đầu tiên khi mở miệng là “Khổng tử nói, Lão tử dạy” chứ không phải gọi bố, mẹ, vậy thì chắc sẽ khiến bạn sợ đến phát khiếp. Giới khoa học còn có người phỏng đoán rằng, phần lớn DNA của con người vẫn chưa được kích hoạt. liệu nó có thể trở thành kho tài liệu thông tin khổng lồ, ký ức của tổ tiên được khóa trong gen, và di truyền lại cho đời sau. Một số cá nhân vì một lý do nào đó đã mở được một phần kho số liệu gen, nên nhận được tin tức của tổ tiên, mà vì thế mà trở thành ký ức tiền kiếp hay không? Vấn đề ở đây nằm ở việc, việc di truyền không thể truyền cho người không có quan hệ hoặc quan hệ xa, bắt buộc phải có quan hệ huyết thống làm cơ sở. Mà hồi ức luân hồi của Catherine đã vượt qua nhiều thời đại khác nhau, các nền văn minh khác nhau, hiển nhiên vai trò của cô ấy ở các đời khác nhau không thể nào đều là tổ tiên của cô ấy, bởi vì giữa những người này không có quan hệ họ hàng. Cho đến nay cách giải thích đơn giản và hiệu quả nhất đối với luân hồi chính là bản thân nó (bản thân luân hồi) ân oán hận thù của một nhóm người kiếp trước được bảo lưu lại, trở thành sự ràng buộc trong đời này. Nói đi nói lại, suy cho cùng chính là hai chữ Duyên Phận. Bác sĩ Weiss đã bị thuyết phục sâu sắc về sự tồn tại của hiện tượng luân hồi từ trường hợp của Catherine. Điều này đã thay đổi cuộc đời của ông và rất nhiều người khác, trong đó bao gồm con gái Amy yêu quý của ông.

AMY WEISS

Amy đã tham gia điều trị bằng thôi miên theo phương pháp của cha nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy được tiền kiếp của mình. Năm 25 tuổi cô bị chẩn đoán mắc bệnh đục thuỷ tinh thể nặng và có khả năng bị mù. Lúc đó Amy có chút kinh ngạc nghĩ: làm thế nào mà mắt mình lại có thể giống mắt người già như vậy? Trong một lần làm tình nguyện viên tại một bệnh viện, Amy tình cờ thấy cha cô bác sĩ Weiss đang tổ chức một buổi hội thảo tâm linh mang tên “Nhớ lại kiếp trước”. Một sự thôi thúc xuất hiện khiến Army quyết định thử, mặc dù trước đó cô nghĩ liệu pháp hồi quy trước đây chưa bao giờ có tác dụng với mình. Lần này, có lẽ mình sẽ ngủ một giấc ngủ an lành. Trong quá trình thôi miên cô và những người khác đã cùng nhắm mắt lại, nghe theo tiếng nói của bác sĩ Weiss quay trở về quá khứ. Khi đang mơ màng, đột nhiên Amy nhận ra mình không còn nhìn qua đôi mắt của một phụ nữ trẻ nữa, mà là của một ông già với mái tóc bạc dài, thuộc thế kỷ 15- 16 thời trung cổ. Lúc đó cô thấy mình đang sống ẩn dật trong hang và không bao giờ tiếp xúc với ai cả. Và vì thế mà dân làng nghĩ rằng cô là một lão phù thủy tà ác, và cầm đuốc tới thiêu rụi toàn bộ chỗ ở của cô. Lửa đã đốt cháy mắt của Amy và làm cô bị mù. Không lâu sau buổi trị liệu bằng thôi miên, căn bệnh đục thuỷ tinh thể của Amy đã biến mất. Amy đã chia sẻ về liệu pháp thay đổi cuộc đời cô trên show truyền hình Super Show Sunday của Oprah Winfrey. Amy nói: “Tôi cảm thấy dường như trái tim mình được kết nối với người đàn ông này. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của ông”. Việc Amy khỏi bệnh đã đem lại hạnh phúc lớn cho gia đình bác sĩ Weiss, điều mà chỉ xảy ra sau khi ông gặp Catherine. Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ kể về lần đầu tiên gặp cô, ông nói: “lúc đó, tư tưởng của tôi rất cực tả, và trong đầu tôi chỉ toàn lý thuyết học thuật. Khi tôi nghe những gì cô ấy chia sẻ, tôi đã cố tìm kiếm một lời giải thích trong đầu”. Nhưng khi quá trình tìm trị liệu kết thúc, cũng là lúc toàn bộ thế giới quan của ông thay đổi. Bác sĩ Weiss giờ đây tin rằng ký ức tiền kiếp của Catherine là hoàn toàn chân thực và tin tưởng vào sự tồn tại của luân hồi…

Bạn có thể nghe bài đọc ở link sau:

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NGUỒN GỐC TIẾN HÓA – LUÂN HỒI VÀ TÁI SANH

Bài viết khác của tác giả

  1. BẠN
  2. NỮ GIÁO SƯ ĐÓNG GÓP 1 TỶ USD ĐỂ SINH VIÊN Y KHOA ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ
  3. CHỈ CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG MỚI GIẢI ĐƯỢC OÁN THÙ

Bài viết mới

  1. NHỮNG KỸ NĂNG DỄ DÀNG
  2. NẾU MỘT THẤT BẠI KHÔNG MANG TỚI CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN, KHÓ CHỊU GÌ, NÓ SẼ BỊ LỜ ĐI
  3. VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH