NIỀM HOAN HỶ – LÀM VIỆC MỘT NGUỒN VUI

TARTHANG TULKU RINPOCHE

Trích: Làm Việc Một Nguồn Vui; Tác Giả: Tarthang Tulku Ripoche; Dịch Giả: Thích Nữ Trí Hải; NXB: Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2001

Niềm hoan hỉ phát xuất từ sự tiếp xúc thực sự với kinh nghiệm, từ một nhận chân sáng suốt vẻ đẹp của cuộc đời và những phẩm chất thật sự của bản tính con người. Nó vô cùng sâu xa hơn lạc thú hay niềm tri ân của ta đối với cuộc đời, vì niềm hoan hỉ chân thực sẽ giúp ta cảm được tính viên mãn và ý nghĩa cuộc đời bằng tất cả con người của ta.

Chìa khóa của sự tuyệt hảo

Trái tim và khối óc ta được hưng vượng nhờ dưỡng chất và sự thỏa mãn mà đức tính hoan hỉ mang lại. Chúng ứng phó mọi sự với một năng lực và tính sáng sủa khiến cuộc đời ta được thắp sáng bằng tình yêu và hiểu biết sâu xa. Những phẩm chất này tỏ lộ trong mọi việc ta làm, khiến cho mỗi công việc đều trọn vẹn, những tương giao của ta với mọi người đều thấm nhuần sự nồng ấm và viên mãn.

Chúng ta ai cũng muốn được những gì tốt nhất từ cuộc đời. Chúng ta muốn được hạnh phúc khỏe mạnh, muốn thực sự thích thú và thưởng ngoạn công việc của mình. Nhưng mặc dù cố gắng có được những điều ấy, rốt cuộc chúng ta thường bị bất mãn. Chúng ta có thể có được một mái ấm gia đình, bằng hữu, nói tóm lại là một đời sống tốt đẹp. Nhưng nếu ta không yêu thích nổi công việc của mình thì hóa ra gần nữa đời chúng ta – một phần lớn trong mỗi ngày tỉnh thức – phải trôi qua với một công việc mà ta không tha thiết gì đến nó, một việc mà ta muốn chẳng thà đừng làm thì hơn. Ta có thể trải qua phần lớn đời mình để cảm thấy bất mãn chán chường, đến nỗi ta không bao giờ tỉnh dậy trước niềm vui sống thực. Chúng ta đành hẹn đến mai sau họa may mới có cơ hội thực sự được thỏa lòng mãn nguyện, có lẽ là khi ta đạt được mục đích, hoặc sau khi ta đã chết rồi phần thưởng dành cho ta mới đến. Nhưng cái chết sẽ đến, cuộc đời sẽ chấm dứt, liệu chúng ta có bao giờ sống được một giây phút thưởng ngoạn chân thực hay không? Liệc có chăng một cảm giác thỏa ý toại lòng về cuộc đời đã trôi qua?

Cần cái tốt nhất

Thật sự chúng ta không nhất thiết phải đành chấp nhận nỗi bất mãn bực dọc mà ta cảm thấy về công việc mình. Chúng ta có thể thưởng thức mọi giây phút đời mình và làm cho mọi kinh nghiệm xảy đến phải phong phú viên mãn. Khi đổi thái độ và tìm ra vẻ đẹp trong mỗi kinh nghiệm thì công việc trở nên thoải mái đầy ý nghĩa, cuộc đời thật đầy niềm vui. Đây không phải là một giả thuyết mà là một phần của sự sống lành mạnh. Tất cả chúng ta đều có thể tập thưởng ngoạn kinh nghiệm mình một cách trọn vẹn, chấp nhận và sống kinh nghiệm bằng cả thân, tâm, cảm thức chúng ta.

Khi ta tưởng rằng chỉ khi đạt mục đích ta mới có niềm thỏa mãn, khi ta không thể làm việc mỗi ngày với nhiệt tình và niềm vui, tức là ta đã tách mình ra khỏi niềm vui sống thực. Chúng ta cần có lối nhìn năng động về công việc mình, một lối nhìn đem lại sức mạnh và sự sáng sủa nâng đỡ chúng ta mỗi khi những rắc rối hàng ngày xảy đến.

Mộng đẹp

Hãy xét những gì sẽ xảy ra khi ta chỉ nghĩ đến mục đích. Chúng ta có thể có một ý tưởng đẹp; ta mơ có một ngôi nhà miền quê và quyết định xây cất. Chúng ta khởi sự dự án này một cách hăng say. Mọi việc tiến hành khá trôi chảy đấy, nhưng rồi một ngày kia một vấn đề trọng đại trồi lên. Hoặc ngôi nhà sẽ tốn hao thêm nhiều hơn ta dự tính, hoặc gặp một lỗi lầm trong kiến trúc khiến ta phải phá để xây lại. Ở điểm này ta có thể đâm chán, cái năng lực mơ tưởng về ngôi nhà không còn nữa, nhưng ta vẫn tiếp tục xây dựng, càng ngày càng vướng sâu vào dự án. Nhưng khi có nhiều rắc rối nữa khởi lên – đây là chuyện thường gặp – ta thấy những mơ ước của mình tàn lụn. Xây một ngôi nhà là chuyện bực mình, nó chiếm quá nhiều thời gian, và khó hơn ta nghĩ rất nhiều. Chúng ta phấn đấu thêm một thời gian nhưng cuối cùng, khi những trở ngại tiếp tục phát sinh, chúng ta có thể quyết định bỏ cuộc, bán quách cái ngôi nhà trong mộng ấy và xoay sự chú ý của mình về hướng khác.

Điều này có thể xảy ra trong bất cứ việc gì ta làm, khi ta không biết thưởng thức công việc hàng ngày mà cứ mơ những giấc mộng đẹp về mục đích. Điều đáng chán hơn nữa là khi ta khám phá rằng cái cùng mục đích đạt được trong thực tế khác xa với giấc mộng kỳ diệu của ta về nó. Khi đạt mục đích chúng ta thường thấy nó chỉ là một ánh sáng mờ nhạt, niềm phấn chấn bốc đồng thoáng qua nhanh. Thế nhưng ta lại sẳn sàng đổi nhiều tháng, cả đến nhiều năm căng thẳng bất hạnh lo âu để có được ít phút giây lạc thú mong manh ấy.

Đôi khi, như người xây nhà, chúng ta bỏ cuộc lúc có quá nhiều rắc rối tràn ngập. Dù có tiếp tục thì chúng ta cũng phải lùi bước trước những khó khăn đương nhiên phải có khi muốn đạt mục đích. Thỉnh thoảng trên đường đi ta có thể cảm thấy hài lòng vì một thành tích nào đó, nhưng niềm vui của ta thường không bền bỉ. Chẳng bao lâu một mối xung đột khác nổi lên, và mẫi mực cũ trở lại. Đối với chúng ta dường như là phải hy sinh lạc thú cá nhân mới đạt được mục đích.

Khi chúng ta lập thành thói quen nhìn các dự án theo kiểu đó, thì ta sẽ thấy rằng ngay cả niềm vui khi thực sự đạt những thành tích quan trọng cũng không bù lại được những rắc rối ta gặp trên đường. Sự thật là, chúng ta đã mất hết ý thức làm thế nào để thưởng ngoạn cái thời gian và nổ lực mà ta sử dụng để đạt mục tiêu.

Bí quyết của lạc thú

Làm sao để tìm lại bí quyết thưởng thức hương vị từng kinh nghiệm của mình, bí quyết xem trọng từng chi tiết của công việc ta đảm trách? Bí quyết ấy nằm ngay trong chúng ta, chúng ta có thể tự học lấy. Chúng ta đã biết làm thế nào để được thích thú, chỉ cần ta đem niềm vui thú ấy vào mọi công việc ta làm.

Khi thích thú, ta có nhiều tính sáng tạo. Cuộc đời đầy cả quyền năng và chúng ta có thể đưa niềm phấn chấn của những mộng mơ của mình vào mọi giây phút. Khi làm việc cách tốt nhất của ta, thì ta sẽ thích mỗi chi tiết của công việc cũng như sự hoàn tất công việc. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn lựa kiểu bực mình thất vọng khi ta có thể chọn kiểu làm cho đời mình phong phú đầy hương vị bằng cách biết yêu thích công việc?

Khi dừng lại để nhìn kỹ cái cách ta làm việc, nhất là cách ta không chịu để cho mình vui với công việc, thì ta có thể học cách trưởng thành theo từng ý nghĩ từng hành động. Chúng ta có thể quyết thay đổi lối phản ứng của mình và tìm lợi ích tiềm ẩn trong mỗi tình huống. Bằng cách đó chúng ta tạo nên và tăng cường một lối sống tích cực. Tại sao chỉ nhìn về tương lai để tìm hạnh phúc, phấn đấu hy sinh để thực hiện những mục tiêu xa vời, trong khi ta có thể tập cách thưởng thức sâu xa từng mỗi giây phút của đời mình?

Chúng ta có thể tìm nhiều lạc thú trong khi làm công việc hơn cả lúc nhàn rỗi đi tìm thú vui. Khi tiếp cận công việc với ý thức nó sẽ đem lại thỏa mãn cho ta, thì ta dễ làm việc ấy một cách chu đáo. Trong tinh thần vui vẻ ấy tự nhiên ta sẽ dành thì giờ để cẩn thận lập kế hoạch làm việc, dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Khi ấy chúng ta sẽ không mất thăng bằng, không hốt hoảng khi có vấn đề rắc rối, vì chúng ta đã chuẩn bị chấp nhận chúng và đối phó với thách thức mà chúng mang lại.

Hoan hỉ làm tăng tin tưởng và sức mạnh

Khi sử dụng thời gian hiện tại một cách khôn ngoan, rút tỉa lạc thú từ mọi việc ta làm, thì ta có thể tăng cường khả năng được hạnh phúc trong tương lai. Thưởng thức vẻ đẹp của từng giai đoạn giúp ta nhận ra giá trị của mọi khía cạnh trong cuộc tồn sinh. Sự nhận thức này làm cho tuệ giác ta thêm chiều sâu và quyết định cùng hành động của ta đầy hứng cảm không kém kết quả của hành động. Tính hoan hỉ có thể là bậc thầy vĩ đại nhất của chúng ta, vì nó chỉ cho ta làm cách nào để sử dụng tốt đẹp những khả năng mình để cải thiện cuộc đời một cách bền bỉ có ý nghĩa.

Khi ta tập hoan hỉ với tất cả những gì mà cuộc đời mang lại cho mình và nhận ra những phẩm chất tích cực có sẳn trong ta, thì mỗi phút giây đều tràn trề sinh động. Dù gặp cảnh ngộ nào, thân tâm và cảm thức cùng năng lượng của ta cũng tỏa ra nhiệt tình và sự hân hoan. Khi sống được như vậy thì mỗi hành vi sẽ giống như một giọt cam lồ mát dịu. Chúng ta trở nên bén nhạy, thưởng thức sâu xa mọi mối tương quan với người và công việc. Ta có thể chấp nhận và xử lý mọi tình huống vì vững tin ở khả năng và sức mạnh của mình. Sống cách đó sẽ mang lại vẻ đẹp và niềm vui cho mọi lúc. Ta sẽ không thiếu cơ hội tìm được lạc thú và sự viên mãn, vì phẩm chất của mỗi kinh nghiệm đều được ta đào sâu và chuyển hóa.

Bài viết này đã đóng bình luận.


Bài viết liên quan

  1. ĐỂ ĐẠT TỚI HỶ LẠC
  2. TÙY HỶ LÀ THUỐC GIẢI CỦA ĐỐ KỴ
  3. HÃY LUÔN GIỮ GÌN CHỈ MỘT TÂM THỨC HOAN HỶ

Bài viết khác của tác giả

  1. THỰC HÀNH GIẢI TỎA NHỮNG CĂNG THẲNG, LO ÂU
  2. CẢM THÔNG VỚI NGƯỜI KHÁC
  3. YÊU THÍCH CÔNG VIỆC – LÀM VIỆC MỘT NGUỒN VUI

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP