SUY NGẪM VỀ VÔ THƯỜNG

LAMA SURYA DAS

Trích: Buông Bỏ Con Người Cũ; Việt dịch: Thái An; NXB. Hồng Đức, 2017

Lama Surya Das là một trong những vị thầy và học giả thiền học phương Tây hàng đầu, một trong những phiên dịch chính của Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây, và là người phát ngôn hàng đầu cho Phật giáo Mỹ đang nổi lên. Đức Đạt Lai Lạt Ma trìu mến gọi ngài là “Lạt Ma phương Tây.”

Surya Das đã trải qua hơn bốn mươi năm nghiên cứu thiền, vipassana, yoga, và Phật giáo Tây Tạng với các bậc thầy vĩ đại của châu Á, bao gồm các giáo viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đã hai lần hoàn thành khóa tu ba năm thiền định truyền thống ở tu viện Tây Tạng của giáo viên. Ông là một vị Lama và người thừa kế có thẩm quyền trong phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, và một môn đệ thân thiết của các vị sư lớn hàng đầu của truyền thống đó. Ông là người sáng lập ra Trung tâm Dzogchen ở Cambridge, Massachusetts và các trung tâm chi nhánh trên khắp đất nước.

——- ?⏳? ——-

Bất cứ điều gì giúp bạn chuẩn bị cho cái chết cũng củng cố cuộc sống.

_Stephen Levine

——- ?⏳? ——-

Hãy ngồi đâu đó yên lặng và một mình. Tìm một nơi khiến bạn có được cảm nhận về sự thăng giáng tự nhiên của toàn bộ sự sống. Ở Tây Tạng, kiểu thiền định này thường được thực hiện ngoài trời, tại một nghĩa trang hoặc dưới những đám mây bay ngang bầu trời, nhưng các hình thức cụ thể như vậy không tuyệt đối cần thiết. Bạn có thể nhìn những con sóng xô vào bờ biển và trôi xa; bạn có thể ngồi gần một thác nước hoặc trong công viên. Vào mùa thu, bạn có thể ngắm lá bay la đà xuống mặt đất. Những địa điểm đôi khi cũng được gợi ý để tăng nhận thức về vô thường là bãi rác của thành phố, bãi xe phế liệu hoặc lối vào bệnh viện.

Dù ở địa điểm nào, hãy trở nên thoải mái. Giải phóng sự căng thẳng trên toàn bộ cơ thể. Hít vào qua lỗ mũi; thở ra qua lỗ mũi. Làm như thế nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy thư giãn và lắng dịu.

Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc. Ở yên với sự nhận biết hơi thở. Nhận biết, chú tâm, tỉnh thức. Biết những gì mình đang cảm nhận ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Hít vào qua lỗ mũi. Thở ra. Lặp đi lặp lại chu kỳ này.

Hãy để hơi thở đến và đi, lên và xuống như sóng của biển, như mây trên trời. Lặp đi, lặp lại…giống như những con sóng có nhịp điệu nhẹ nhàng.

Để ý những gì nảy ra trong đầu. Đơn giản hiện hữu với những gì bạn đang trải nghiệm, không phán xét, can thiệp hay thay đổi. Đừng đè nén cảm giác hoặc ý nghĩ. Nhưng cũng đừng để tâm trí bị cuốn vào dòng suy nghĩ lan man. Đừng cố gắng làm rõ điều gì. Chỉ nhận biết mọi sự xuất hiện trong trường tâm thức. Ở yên với sự nhận biết hơi thở; quán sát hơi thở vào ra qua lỗ mũi. Chú tâm.

Khi bạn đã yên bình, lắng dịu, tập trung, hãy suy ngẫm về bản chất đổi thay của những mùa nơi bạn đã sống và đã ghé thăm. Hãy nhớ xem các mùa đã luân chuyển như thế nào, mùa này nhường chỗ cho mùa sau. Hãy nghĩ về những trận bão nặng nề, những ngày đông lạnh giá, những đường phố đóng băng; hãy nghĩ tới tuyết tan khi mùa xuân đến, những bông hoa bừng nở; rồi nhiệt độ tăng lên, mùa xuân trở thành mùa hè; hãy nghĩ về những ngày hè nóng bức kéo dài; hãy nghĩ về sự xuất hiện của mùa thu, lá đổi màu, ngày ngắn lại, không khí lạnh trở về.

Hãy suy ngẫm về sự đổi thay của trái đất, sự hình thành địa lý, những niên kỷ và những thời kỳ thay đổi; hãy ngẫm nghĩ về sự biến mất của loài khủng long từng có thời dạo bước trên trái đất,về sự xuất hiện của con người, sự phát triển và lụi tàn của các ngôn ngữ, các nền văn minh, các tôn giáo, các quốc gia…

Hãy suy ngẫm về những thánh nhân vĩ đại trong lịch sử, họ đã sống và đã chết, những gì họ để lại.

Hãy suy ngẫm về những nền văn minh lớn của thế giới, sự hưng thịnh và sụp đổ của chúng qua nhiều thế kỷ.

Hãy ngẫm nghỉ xem điều gì đã xảy ra trong chính cuộc đời bạn. Hãy ngẫm nghĩ về tính chất thoáng qua, giống như giấc mộng của mọi sự kiện.

Hãy suy ngẫm về những người nổi tiếng quyền lực, giàu có và có sắc đẹp mà bạn đã thấy. Hãy ngẫm nghĩ xem tên tuổi và hình ảnh của họ sút giảm, phai mờ và lụi tàn như thế nào. Hãy ngẫm nghĩ về tính chất phù du của tất cả những điều này.

Tiếp tục hít vào, thở ra qua lỗ mũi. Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc hiện tại mãi – mãi – là – hiện – tại, không để lạc sự chú tâm.

Hãy để những suy ngẫm thấm đẫm sự nhận biết, chấp nhận mọi thứ như chính nó, không phán xét, không có nhu cầu giải thích hay diễn đạt. Chỉ ở yên với yếu tố nhận biết của sự suy ngẫm trầm mặc này.

Hãy để mọi thứ tự lắng dịu, tan rã, trở lại nơi nó đã khởi lên. Chỉ ngồi yên hít thở. Thư giãn và mỉm cười. An trú trong khoảnh khắc, không có gì khác để làm, để tìm hiểu hay đạt được.

Hãy để mọi thứ như nó là. Trìu mến nó và rời bỏ nó với một tiếp xúc nhẹ nhàng, nhân hậu. Hãy để mọi thứ tự chúng rời đi.

Mọi thứ vốn đã hoàn toàn ổn thỏa. Hãy nghỉ ngơi trái tim và tâm trí mệt mỏi, làm đầy năng lượng của bạn ở suối nguồn vũ trụ của sự hít thở tự nhiên và tâm trí tự nhiên.

Theo Học, càng ngày càng thêm,
Theo Đạo, càng ngày càng bớt.
Bớt rồi lại bớt,
Đến mức vô vi.
Không làm, mà không gì không làm.
(Lão Tử, Đạo Đức Kinh)

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THỜI GIAN VÀ SỰ VĨNH CỬU
  2. LẼ VÔ THƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI
  3. SỰ VÔ THƯỜNG GIỮA LÒNG THỰC TẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. NỮ THẦN TARA
  2. GIÁO PHÁP TUYỆT VỚI CỦA TỊCH THIÊN
  3. LỜI KHUYÊN CỦA GAMPOPA CHO THƯƠNG NHÂN

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP