TÍN TÂM MINH

TAM TỔ TĂNG XÁN

Ban dịch thuật T T T

Tam Tổ Đông Độ Tăng Xán

Đạo lớn không khó
chỉ vì chọn lựa
chỉ không thương ghét
rỗng suốt minh bạch.

Mảy may vừa sai
đất trời phân cách
muốn được hiện tiền
chớ còn thuận nghịch.

Trái, thuận tranh nhau
đó là tâm bệnh
chẳng rõ huyền chỉ
hoài công tịnh niệm.

Tròn đồng thái hư
không thiếu không dư
bởi do lấy bỏ
vì thế chẳng Như.

Chớ theo duyên có
chẳng trụ nhẫn không
một vị bằng thẳng
bình thường tự hết.

Dừng động hướng tĩnh
dừng càng thêm động
chỉ lọt hai bên
thà biết một cái.

Cái một chẳng thông
hai đầu mất công
sửa có mất có
theo không trái không.

Nhiều lời nhiều nghĩ
càng chẳng tương ưng
bặt lời bặt nghĩ
không đâu chẳng thông.

Về nguồn được chỉ
theo chiếu mất tông
khoảnh khắc phản chiếu
vượt không ở trước.

Không trước biến chuyển
đều do vọng kiến
chẳng dùng cầu chân
chỉ cần bặt kiến.

Hai kiến chẳng trụ
chớ có truy tìm
vừa có phải trái
lầm loạn mất tâm.

Hai do một có
một cũng không giữ
một tâm chẳng sanh
muôn pháp không lỗi.

Không lỗi (thì) không pháp
chẳng sanh (thì) không tâm
‘năng’ theo cảnh diệt
cảnh theo ‘năng’ chìm.

Cảnh do ‘năng’ (thành) cảnh
‘năng’ do cảnh (có) ‘năng’
biết cả hai dứt
nguyên là một Không.

Một Không đồng hai
gồm hết muôn tượng
chẳng thấy tinh thô
nào có nghiêng lệch.

Đạo lớn bao la
không dễ không khó
kiến nhỏ nghi ngờ
càng gấp càng chậm.

Chấp đó nghiêng lệch
tâm vào nẻo tà
buông thả tự nhiên
thể không đi ở.

Thuận tánh hợp đạo
thong dong hết não
buộc niệm trái chân
hôn trầm chẳng tốt.

Chẳng tốt nhọc thần
nào có sơ thân
muốn đến nhất thừa
chớ ghét sáu trần.

Sáu trần chẳng ghét
vốn đồng chánh giác
người trí vô vi
người ngu tự buộc.

Pháp không pháp khác
vọng tự bám mắc
đem tâm dụng tâm
há chẳng lầm lớn!

Mê sanh lặng, động
ngộ không tốt xấu
tất cả hai bên
vọng tự thêm bớt

Mộng huyễn không hoa
nhọc gì nắm bắt
được mất đúng sai
nhất thời buông cả

Mắt nếu chẳng ngủ
các mộng tự trừ
tâm nếu chẳng khác
muôn pháp nhất như

Nhất như thể huyền
bặt không mảy duyên
muôn pháp thấy đồng
trở về tự nhiên

Sạch hết lý do
chẳng thể phân biệt
dừng động (chẳng phải là) vô động
động dừng (chẳng phải là) thật dừng

Hai đã chẳng thành
một làm sao có?
Rốt ráo cùng cực
chẳng còn quy tắc

Hợp tâm bình đẳng
chỗ làm đều dứt
nghi ngờ sạch hết
chánh tín thẳng ngay

Thảy chẳng lưu dấu
không gì để nhớ
rỗng sáng tự nhiên
chẳng cần nhọc sức

Chẳng (phải) chỗ suy nghĩ
thức tình không lường
pháp giới Chân Như
không kia không đây

Cần phải tương ưng
chỉ nói chẳng hai
chẳng hai đều đồng
bao dung chẳng sót

Người trí mười phương
đều vào tông này
tông chẳng lâu mau
một niệm muôn năm

Không tại chẳng tại
mười phương trước mắt
cực nhỏ đồng lớn
mất hẳn cảnh giới

Cực lớn đồng nhỏ
chẳng thấy biên bờ
có tức là không
không tức là có

Nếu chẳng như thế
trọn chẳng cần giữ
một tức tất cả
tất cả tức một

Chỉ hay như vậy
lo gì chẳng xong
Tín tâm chẳng hai
chẳng hai tín tâm

Đường ngôn ngữ dứt
Chẳng cổ, lai, kim.

Ban dịch thuật T T T 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI BÂY GIỜ
  2. CÁI THẤY CỦA TỔ LÂM TẾ
  3. CÁI THẤY CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

Bài viết mới

  1. KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC CHỈ LÀ CẢM NHẬN CHỦ QUAN
  2. VƯỢT QUA SỢ HÃI
  3. TÍNH NÔN NÓNG