TRỞ VỀ TỪ CỬA TỬ

BETTY J. EADIE

“Embraced By The Light”,

NXB: Bantam, Năm 1994.

Dịch giả: Nguyễn Văn Tiến,

NXB: Hồng Đức, Năm 2017.

Cái chết là đích đến cuối cùng của cuộc đời nhân loại, và những gì xảy ra sau cái chết vẫn còn là một điều bí mật đối với chúng ta. Và điều bí mật này sẽ được Betty J. Eadie hé mở cho chúng ta qua quyển sách “Trở Về Từ Cửa Tử” với sự trải nghiệm của chính bản thân tác giả. “Trở Về Từ Cửa Tử” trở thành cuốn sách bán chạy số một trên mọi danh sách chủ yếu ở Mỹ” (trang 170). Theo như lời của bác sĩ Melvin Morse thì “cuốn sách này thực tình là một cuốn sách giáo khoa về trải nghiệm cận tử, được viết ra như một câu chuyện kể đơn sơ và kỳ diệu mà chúng ta ai ai cũng có thể thấu hiểu.” (trang 10).

Trở về từ cửa tử - Betty J. Eadie

Betty J. Eadie “là một người mẹ ba mươi mốt tuổi đầu với bảy mặt con nhưng ngoài ra sức khỏe tuyệt diệu” (trang 15). Cô đã rất hài lòng và hạnh phúc bên gia đình của mình – “nơi có người bạn đời vừa thương yêu vừa ý nhị như Joe… và sáu đứa con ở nhà…tôi dường như đã tìm thấy được một chút cảnh thiên đàng trên hạ giới” (trang 16).

Câu chuyện của Betty bắt đầu khi cô phải ở trong căn buồng của bệnh viện một mình “Hôm đó là buổi tối ngày 18 tháng 11, năm 1973. Tôi đã phải nhập viện để chịu phẫu thuật cắt bỏ một phần tử cung.” (trang 15). Cũng chính tại nơi đây “sự tối đen của căn buồng, sự tối đen khủng khiếp” (trang 17) đã làm cô nhớ lại sự trải nghiệm thời thơ ấu của mình “Khi tôi lên bốn, cha mẹ tôi vừa ly thân… trong thời gian ở trường nội trú vào mùa đông đầu tiên…Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh ho gà và mắc chứng viêm phổi kép cả hai thùy. Ông bảo một cô y tá liên lạc với cha mẹ tôi. Tôi nhớ là ông bảo với cô ấy rằng ông không trông mong tôi sống được qua đêm…Rồi bác sĩ bước đi và tôi trở nên nhận thức được có một sự hiện diện khác kề bên…Tôi ngước lên và thấy một người đàn ông với chòm râu bạc đẹp đang ngó tôi. Chòm râu của ông làm tôi mê say. Dường như nó đang lấp lánh một thứ ánh sáng tỏ ngời, một ánh sáng đến từ bên trong chòm râu…Tôi cảm thấy hoàn toàn an tĩnh và hạnh phúc với ông. Ông dịu dàng ru tôi, ôm ấp tôi trong hai cánh tay, mặc dù tôi không biết ông là ai, tôi chẳng bao giờ muốn rời bỏ ông…Trải nghiệm này là của riêng tôi để nâng niu như một ốc đảo tình thương suốt quãng đời thơ bé của mình” (trang 17- 20).

Khi đã trải qua những hồi ức của mình Betty cảm thấy “đêm càng dày sâu hơn khi những tấm rèm của căn phòng trong bệnh viện của tôi bây giờ đã khép lại” (trang 27). Phải nhờ thuốc ngủ của cô y tá, Betty mới có thể đi vào giấc ngủ, “phải mất một khoảng thời gian trước khi tôi cảm thấy uể oải, và cuối cùng tôi đọc lời cầu nguyện và đi vào giấc ngủ” (trang 33).

Buổi sáng ngày thứ hai “tới mau lẹ, với ánh sáng len lỏi qua những rìa mép của các tấm màn cửa sổ” (trang 34). Vì cuộc giải phẫu của Betty được tiến hành vào buổi trưa, nên “một cô y tá mới vào phòng lay tôi thức dậy. Cô muốn chích cho tôi một mũi thuốc để đưa tôi trở lại giấc ngủ chuẩn bị cho cuộc giải phẫu.” (trang 39).

Cuộc giải phẫu của Betty đã thành công “đó là buổi chiều trước khi tỉnh lại phần nào. Vị bác sĩ của tôi đứng cạnh tôi, nói rằng cuộc giải phẫu đã thành công.” (trang 39). Nhưng rồi một sự việc đã đến với Betty vào đêm hôm đó – cô đã chết “Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi và tôi đột nhiên cảm thấy ngây ngất ở trong đầu… tôi tỉnh dậy với cái cảm giác lạ lẫm nhất…và tôi có thể cảm thấy thân thể càng lúc càng trở nên yếu ớt hơn…cho tới khi tôi cảm thấy thân thể mình trở nên bất động và không còn sự sống” (trang 41- 42). Khi cảm giác ấy qua đi, thay vào đó là “một sự trào dâng của năng lượng. Gần như cơ thể tôi cảm nhận một sự bật tung hay buông xả bên trong mình, và tinh thần tôi đột nhiên bị kéo rút khỏi lồng ngực và đưa lên bên trên, như thể bị hút bởi một cục nam châm khổng lồ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là tôi được tự do” (trang 42).

Betty thích thú, mê luyến với trạng thái trải nghiệm này “Cái thể mới của tôi không có trọng lượng và cực kỳ lưu động, và tôi bị mê luyến bởi cái trạng thái mới mẻ của tôi về hiện hữu…Tôi thực sự hoàn hảo dưới bất kể hình thức nào, và tôi nghĩ: Đây mới đúng là con người mà tôi thực sự là” (trang 43). Sau trải nghiệm đó, Betty nhận thức cần phải báo cho ai đó về cái chết của mình. Nhưng trước khi cô làm điều đó thì có “ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh…Một hào quang tỏa ra từ họ, nhưng không bừng sáng một cách khác thường, và rồi tôi ý thức rằng có một chút ít hào quang cũng tỏa ra từ chính thân thể tôi và những ánh sáng của chúng tôi hòa vào nhau chung quanh chúng tôi” (trang 44).

Betty càng trở nên phấn khích hơn khi “họ nói rằng họ đã ở cùng tôi từ bao thuở vĩnh hằng…Sự kiện về một đời sống trước cuộc sống ở trần gian kết tinh trong tâm trí tôi, và tôi nhìn thấy rằng cái chết thực thụ là một sự ‘tái sinh’ và một cuộc sống vĩ đại hơn về sự thấu hiểu và kiến thức trải dài về phía trước và phía sau qua thời gian…Họ nói rằng tôi đã chết yểu mệnh…họ truyền cho tôi một cảm giác an bình và bảo tôi chớ có lo âu, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lành…tôi cảm nhận được tình thương sâu sắc và mối quan tâm của họ” (trang 44-45). Và lúc đó Betty đã ngộ nhận vì nghĩ “họ đang sử dụng miệng để truyền âm..bởi vì tôi đã quen với việc người ta ‘cất lên tiếng nói’. Nên cô càng bất ngờ và tràn trề niềm hoan lạc bởi vì “những cảm giác này và những ý nghĩ khác được truyền thông từ tâm linh qua tâm linh, từ trí tuệ qua trí tuệ…Họ truyền thông tin mau lẹ hơn và trọn vẹn hơn nhiều, trong một cung cách mà họ quy chiếu như là ‘trí tuệ thuần túy’” (trang 45).

Sau những cảm nhận về trạng thái mới, Betty nghĩ đến gia đình của mình “Đột nhiên tôi nghĩ tới người chồng và con cái của tôi…Ý nghĩ duy nhất của tôi là rời bỏ bệnh viện về với gia đình…và tôi tia thẳng về cái cửa sổ. Tôi lướt nhanh qua nó và xuất hiện ở bên ngoài…cái thân thể tâm linh của tôi có thể di động qua bất cứ cái gì trước đây từng là rắn chắc đối với tôi…Tôi bắt đầu di động bằng một tốc độ lớn lao…Trong một khoảnh khắc, tôi đã tới nhà và thấy mình tiến vào phòng khách…Tôi thấy chồng…đang đọc báo…Thấy lũ con đang chuẩn bị để đi ngủ” (trang 47).

Betty đã ngắm nhìn gia đình của mình và hiểu ra một điều rằng “mỗi đứa con tôi có mặt trên trần gian này là để cho trải nghiệm của riêng chúng, rằng mặc dầu trước đây tôi đã nghĩ về chúng như là ‘của tôi’, tôi đã sai lầm…Tôi biết rằng lũ con tôi có những cuốn sổ đời của riêng chúng và rằng khi chúng hoàn tất những sổ đời ấy chúng sẽ kết thúc sự lưu lại của chúng trên trần gian…Chẳng cần gì phải buồn rầu hay sợ hãi…Tôi được thấm nhuần trong sự an nhiên… Chồng tôi và những đứa con quý báu của tôi…cũng sẽ ổn thôi” (trang 47-48). Sự thông hiểu này đã giúp cho cô có một sự “chuyển tiếp qua cái chết được dễ dàng hơn” (trang 48). Và giờ đây, gia đình không còn là nỗi lo của Betty nữa, cô “trở nên chan chứa với khát vọng được đi tiếp với cuộc sống của chính tôi và trải nghiệm mọi thứ đợi chờ tôi” (trang 48).

Betty bắt đầu di chuyển “và ngay lập tức tôi bị cuốn lên một cách dịu dàng và nhập vào một khối đen, cuồn cuộn vĩ đại…một cơn lốc xoáy vĩ đại. Tôi không thể nhìn thấy gì hết ngoại trừ sự tối đen ở cường độ đậm đặc…Nó là một chất đen dày đặc không giống với bất cứ thứ gì tôi từng biết trước đây…nhưng bên trong cái khối đen này tôi cảm nhận một sự an lạc thư thái sâu xa và an tịnh…Tôi nhận thức được những người khác cũng như những loài động vật cùng du hành với tôi, nhưng ở một khoảng cách…có một số những kẻ không di động về phía trước như tôi, nhưng lại nấn ná trong cái sắc đen kỳ diệu này” (trang 50). Sau khi di chuyển qua “thung lũng của bóng tối của cái chết… và càng lúc tôi càng ngập sâu vào sự ấm áp và màu sắc đen huyền của nó, và vui sướng trong sự an toàn và yên bình…Tôi nhìn thấy một chấm điểm sáng ở đằng xa…Khi tôi sáp gần nó hơn, tôi nhận ra hình ảnh một người đàn ông đang đứng trong đó…ánh sáng trực tiếp bao quanh người ấy mang màu vàng kim, như thể toàn thân Người có một vầng hào quang hoàng kim bao quanh” (trang 52-53).

Trong một bài giảng Dalai Lama đã từng nói : “Thấy các bổn tôn khác nhau tùy theo tôn giáo lúc mình còn sống”. Trong các kinh Phật giáo cũng nói các Đại Bồ Tát có thể hóa hiện thành nhiều hóa thân tùy theo sở thích của chúng sanh để độ họ. Và Betty đã gặp Người – Người là tự thân sự sống, tự thân tình thương, và tình thương của Người ban cho tôi sự đủ đầy về hoan lạc, thậm chí còn tới mức tràn trề nữa” (trang 54). Một sự gợi ý đến với cô rằng “Tôi đang được dạy dỗ bởi một nhà giáo dục bậc thầy …tôi có thể biết tất cả mọi điều tôi ham muốn… và những câu hỏi bắt đầu đến với tâm trí tôi … Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc…Cái ‘toàn tri toàn giác’ chưa bao giờ mang ý nghĩa nhiều hơn đối với tôi như lúc này. Sự hiểu biết thấm nhuần tôi” (trang 57).

Betty đã hỏi Người một câu cũng là điều mà chúng ta luôn thắc mắc “tại sao lại có nhiều giáo hội như thế trên thế giới…mà không phải chỉ một tôn giáo thuần túy mà thôi? Câu trả lời đến ngay với tôi bằng sự thấu hiểu thuần túy nhất…rằng mỗi người trong chúng ta ở một bình diện khác nhau về sự phát triển và thấu hiểu về tâm linh. Vì vậy, mỗi người được chuẩn bị cho một bình diện khác nhau về sự hiểu biết tâm linh. Mọi tôn giáo trên trái đất là cần thiết bởi vì có những người cần những tôn giáo đó giảng dạy… Mỗi giáo hội làm tròn những nhu cầu về tâm linh mà có lẽ những giáo hội khác không điền cho đủ chỗ. Không có giáo hội nào có thể thỏa mãn những nhu cầu của mọi người ở mọi bình diện…Tại mọi bước trên đường đạo, những cơ hội mới này để học tập sẽ luôn luôn được ban cho” (trang 58). Với câu trả lời này Betty “biết rằng chúng ta không có quyền gì để phê phán bất cứ giáo hội hoặc tôn giáo nào trong bất cứ cung cách nào…Những con người rất đặc biệt với những sứ mạng quan trọng đã được đặt định ở mọi xứ sở, trong mọi tôn giáo, trong mọi địa vị của cuộc sống, để họ có thể cảm hóa những kẻ khác… Để nắm được chân lý này, chúng ta cần lắng nghe Tâm linh và buông xả những cái tôi của chúng ta” (trang 58).

Và rồi Người cho Betty cảm nghiệm sự sáng tạo của trần gian rằng “Mọi sự đều được sáng tạo bằng chất liệu tâm linh trước khi nó được sáng tạo một cách vật lý …Trái đất này chỉ là một cái bóng của vẻ đẹp và sự huy hoàng của cuộc sáng tạo tâm linh kia…và điều quan trọng là tất cả chúng ta đều đã hỗ trợ trong việc sáng tạo những điều kiện ở trần gian này…những ý tưởng sáng tạo…là kết quả của sự hứng khởi vô hình…Những phát minh quan trọng nhất…và ngay cả những phát triển về kỹ thuật học đầu tiên được sáng tạo trong tâm linh bởi những bậc kỳ diệu về trí tuệ” (trang 60).

Qua sự cảm nghiệm về sự sáng tạo của trần gian, Betty cảm thấy được nhẹ nhõm và thỏa lòng vì “Trái đất chỉ là một nơi chốn tạm thời…và tội lỗi không phải là bản tính đích thực của chúng ta. Về mặt tâm linh chúng ta ở vào những cấp bậc ánh sáng khác nhau – vốn tri thức – và bản chất thiêng thánh của mình, chúng ta tràn trề khát vọng làm điều thiện. Tuy nhiên, những cái tôi thế tục – thân thể xác thịt của chúng ta thường xuyên đối lập với tinh thần của chúng ta…Nhưng những ai thực sự phát triển sẽ nhận ra một sự hài hòa hoàn hảo giữa xác thịt và tinh thần của họ, một sự hài hòa…cho họ được an bình và ban cho họ khả năng giúp người khác” (trang 62).

Điều quan trọng hơn hết Betty thấy rằng “tình thương yêu là tối thượng…không có tình thương yêu thì chúng ta chẳng là gì hết. Chúng ta ở đây để có tình thương với mọi con người…để giúp đỡ cho nhau, chăm sóc cho nhau, thấu hiểu, tha thứ, và phục vụ cho nhau…dù họ có thể mang sắc đen, sắc vàng, hay sắc nâu, bảnh bao hay xấu xí, gầy ốm hay mập mạp, giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay dốt nát, nhưng chúng ta không nên phán đoán bằng những dáng vẻ bên ngoài này… bất cứ điều gì chúng ta làm để bày tỏ thương yêu đều là xứng đáng: một nụ cười, một lời khuyến khích, một hành vi nhỏ bé về hy sinh…Chẳng phải tất cả mọi người đều đáng yêu, nhưng khi chúng ta thấy một ai đó khó cho chúng ta thương yêu, đó thường là bởi vì họ nhắc nhở chúng ta về một điều nào đó bên trong tự thân mình mà chúng ta không ưa. Vì thế chúng ta phải thương yêu luôn cả những kẻ thù của mình, buông xả sự giận dữ, sự thù ghét, sự ghen tỵ. Sự chua cay, và sự từ khước tha thứ… những điều này hủy diệt tâm linh” (trang 63- 64).

Rồi một lần nữa “Cặp mắt tâm linh – còn gọi là tuệ nhãn của tôi lại được khai mở một lần nữa, và tôi thấy rằng…bên trong vũ trụ của chúng ta, có hai thứ năng lượng tích cực và tiêu cực…Năng lượng tích cực…ánh sáng, sự tốt lành, sự tử tế, tình thương yêu, kiên nhẫn, bác ái, hy vọng…Năng lượng tiêu cực…đen tối, hận thù, sợ hãi, sự không tử tế, sự không bao dung, sự ích kỷ, sự tuyệt vọng, sự ngã lòng… Và cái tích cực thu hút cái tích cực. Cái tiêu cực thu hút cái tiêu cực. Ánh sáng lưu luyến ánh sáng, và bóng tối đeo đẳng bóng tối. Chúng ta trở nên phần lớn tích cực hay tiêu cực, chúng ta bắt đầu kết giao với những kẻ khác giống như chúng ta…Ngay chính những lời nói, tức là những sự rung động trong không khí…những ham muốn của một người cũng có một năng lực…Nếu chúng ta thấu hiểu quyền lực của những ý nghĩ…quyền lực kinh hoàng của những lời nói của mình, chúng ta sẽ canh giữ chúng mật thiết…thà là chúng ta giữ im lặng hơn là nói ra hầu hết bất cứ thứ gì tiêu cực… Những hạn chế và những hân hoan của chúng ta khởi đầu trong tâm chúng ta. Chúng ta có thể luôn luôn thay thế cái tiêu cực bằng cái tích cực… Với sự thấu hiểu này, tôi lại biết rằng tình thương yêu là tối thượng. Tình thương phải cai quản. Tình thương luôn luôn cai quản tâm linh, và tâm linh phải được tăng cường để cai quản tâm trí và xác thịt” (trang 70-71-72).

Betty đã bị cuốn vào “dòng chảy của sự thấu hiểu… tôi thấy rằng tinh thần trong mỗi chúng ta có quyền lực, nó có thể ban sức mạnh cho thân thể để chống trả bệnh hoạn, hoặc chữa lành thân thể một khi nó bị đau. Tinh thần có quyền lực để kiểm soát tâm trí, và tâm trí kiểm soát thân thể…Mọi sự chữa lành đều xảy ra từ phía bên trong…khi chúng ta tạo nỗ lực để rời bỏ bản thân và bắt đầu tập trung vào những nhu cầu của người khác cùng cách nào để phục vụ cho họ, chúng ta bắt đầu chữa lành. Phục vụ là thứ thuốc thần diệu cho cả tinh thần và thân thể…Những tế bào của thân thể được thiết chế để cung ứng đời sống một cách vô hạn định. Chúng được lập trình từ khởi đầu để tự tái tạo, để thay thế những tế bào cũ đã trở thành vô hiệu hoặc bị tổn thương để cho đời sống không bị kết thúc… Và việc sử dụng đức tin và năng lượng tích cực để biến cải những tế bào của chúng ta sao cho chúng ta có thể chữa lành…Tất cả chúng ta đều giống như những em bé sơ sinh đang bò quanh, ra sức học để biết cách sử dụng những sức mạnh bên trong chúng ta” (trang 75- 85).

Trong cái thế giới mới đầy thương yêu và diệu kỳ Betty vẫn còn muốn thêm những trải nghiệm và “tôi đi ra khỏi cửa vào khu vườn… Khu vườn tràn ngập cây cối, những bông hoa và những thảo mộc được bố trí sao đó mà khung cảnh dường như là đương nhiên không thể nào khác… Ở trần gian, chúng ta chẳng sao có được thứ nào giống như thế” (trang 92).

Cũng tại khu vườn này Betty được giải thích về ‘cái chết’ – “Khi chúng ta chết…chúng ta không trải nghiệm điều gì khác hơn là một sự chuyển tiếp sang một trạng thái khác. Tinh thần của chúng ta trượt khỏi thân thể và di chuyển tới một cõi tâm linh. Nếu cái chết của chúng ta là mang tính chất chấn thương (bất đắc kỳ tử), tinh thần mau lẹ lìa khỏi thân thể, đôi khi ngay cả trước lúc cái chết xảy ra. Nếu một người mắc phải một tai nạn hay một cơn hỏa hoạn, chẳng hạn, tinh thần của họ có thể được lấy đi khỏi thân thể của họ trước khi họ trải nghiệm nhiều đau đớn. Thân thể còn có thể có tỏ ra thực sự vẫn linh hoạt trong một vài khoảnh khắc, nhưng tinh thần hẳn là đã lìa đi rồi và đang trong một trạng thái an bình…Một số người chết đi như những kẻ vô thần, hay những ai đã đeo đẳng với thế gian qua sự tham lam, qua những ham muốn xác thịt, hay những cam kết trần tục khác thấy thật khó để tiếp tục di chuyển, và họ trở nên gắn bó với trần gian…cho đến khi họ học biết để chấp nhận…buông xả thế gian” (trang 97- 98).

Betty cũng được biết một việc “chúng ta có thể làm ơn ích cả cho những hữu thể tâm linh cũng như cho những người còn trên dương thế đó chính là những lời cầu nguyện của chúng ta…Nếu có lý do để sợ hãi cho tinh thần của một người ra đi, nếu có lý do để tin rằng sự chuyển tiếp của họ có thể là khó khăn hay không được mong muốn, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ và vận động sự hỗ trợ tâm linh…Trong cầu nguyện và phục vụ, luồng ánh sáng của chúng ta sẽ luôn chiếu tỏa. Phục vụ là chất dầu cho những ngọn đèn của chúng ta được phát sinh bằng từ bi tức là thương mến và thương xót” (trang 98 -122).

Sau khi được biết về cái chết Betty còn học biết rằng “mọi ý tưởng và trải nghiệm trong đời sống chúng ta được ghi chú lại trong những tâm tư tiềm thức của chúng ta. Chúng cũng được ghi chú trong những tế bào của chúng ta, sao cho không chỉ mỗi tế bào được in dấu bởi một mã di truyền, nó cũng được in dấu bởi mọi trải nghiệm mà chúng ta từng có…Khi chúng ta tưởng chừng như ‘nhớ lại’ một cuộc sống đã qua, thực sự là chúng ta đang hồi tưởng những ký ức được chứa đựng trong các tế bào… Vì thế chúng ta chớ bao giờ lại đem ra so sánh những tài năng hay những nhược điểm của chúng ta với những thứ của một kẻ khác. Mỗi người trong chúng ta đều có những gì chúng ta cần thiết. Mỗi người chúng ta là độc nhất không giống hệt bất cứ ai khác…Nếu bạn có thể nhìn thấy tự thân bạn trước khi bạn sinh ra đời, bạn hẳn phải ngạc nhiên về trí tuệ và vinh quang của bạn. Sự sinh ra đời chỉ là một giấc ngủ và một sự lãng quên” (trang 105 -112).

Sự trải nghiệm về thế giới mới này của Betty vẫn tiếp tục khi cô “từ khu vườn tới một tòa nhà lớn…Mọi cấu trúc, mọi sáng tạo ở đó đều là một tác phẩm nghệ thuật…Tôi bước vào và thấy một nhóm đàn ông…có mười hai người…Những người đàn ông tỏa phát tình thương yêu đối với tôi, và tôi ngay lập tức cảm thấy bình an với họ…Rồi một người trong bọn họ cất tiếng nói với tôi…rằng tôi đã bị chết yểu mạng và phải quay về thế gian…rằng tôi có một sứ mạng phải làm tròn” (trang 123 – 126). Và những người đàn ông này quyết định “chúng ta hãy cho cô ấy thấy sứ mạng của cô liên can những gì…Sứ mạng của ngươi sẽ làm cho ngươi biết để ngươi có thể có một quyết định sáng tỏ hơn. Nhưng sau đấy, ngươi phải quyết định. Nếu ngươi quay về với cuộc sống của ngươi trên trái đất, sứ mạng của ngươi và nhiều phần của những gì ngươi được trưng ra cho thấy sẽ được tháo gỡ khỏi ký ức của ngươi” (trang 123 – 133).

Mặc dù Betty miễn cưỡng phải quay trở lại “phải lìa bỏ cái thế giới quang vinh của ánh sáng và tình thương để đổi lấy một thế giới nhọc nhằn và bất tịnh…Khi các tầng trời cuốn lại, tôi nhìn thấy trái đất với bao nhiêu tỷ con người ở trên đó. Tôi nhìn thấy họ chộn rộn vì cuộc mưu sinh, phạm vào lỗi lầm, trải nghiệm lòng tử tế, tìm ra tình yêu, tiếc thương vì cái chết…tôi bắt đầu khóc. Tôi đang đi về nhà.

Một lần nữa Betty đã trở lại với cơ thể của mình “sau niềm vui của sự tự do cõi tinh thần, tôi phải trở lại làm tù nhân của xác thịt một lần nữa…Cái trọng lượng bề bộn của thân thể và sự lạnh toát của nó thật là gớm ghê” (trang 139).

Năm năm sau sự trải nghiệm về cái chết. Với một nỗi khát khao muốn biết điều gì đã làm cho mình có sự trải nghiệm tâm linh như vậy, Betty đã “lập một cuộc hẹn để gặp vị bác sĩ đã tiến hành cuộc giải phẫu…Ông hỏi tôi tại sao tôi lại cần biết, tôi bắt đầu kể lại những phần đoạn của cuộc trải nghiệm…mắt ông rưng rưng lệ trào. Phải, ông nói, đã có những biến chứng đêm hôm đó…tôi đã bị băng huyết trong suốt cuộc phẫu thuật, và dường như là sự băng huyết lại xảy ra tiếp về sau trong đêm đó…Khi tôi rời văn phòng của ông, tôi cảm thấy thanh thản. Tôi có thể bỏ lại mãi mãi đằng sau mình những chi tiết về cái chết thể lý. Và với những người khác, tôi có thể chân thực nói những gì tôi vẫn luôn biết : Tôi thực sự đã chết, và đã quay trở lại” (trang 147 – 149).

Quyển sách “Trở Về Từ Cửa Tử” đã mang đến cho chúng ta những trải nghiệm rất đáng suy ngẫm về cái chết và quá trình diễn ra sau đó. Cái chết là sự ngừng dứt của hơi thở, sự chấm dứt của đời sống thể chất. “Điều chúng ta có thể mang theo bên mình khỏi cuộc đời này là điều tốt lành chúng ta đã làm cho người khác…Tất cả những việc thiện và những lời tử tế của chúng ta sẽ quay trở lại và đền đáp cho chúng ta gấp một trăm lần sau cuộc đời này. Sức mạnh của chúng ta sẽ được tìm thấy trong lòng bác ái của chúng ta” (trang 116 – 117). Chúng ta hãy “để ánh sáng chúng ta bừng lên, để tình yêu thương chúng ta nở rộ” (trang 175). Vì “Tình thương yêu là tối thượng… Tình thương yêu phải cai quản… Chúng ta sáng tạo ra những cảnh quan cho chính chúng ta bằng những ý tưởng mà chúng ta suy nghĩ… Chúng ta được gửi tới đây để sống cho trọn vẹn, để sống cuộc sống phong phú, để tìm thấy niềm hoan lạc trong những sự sáng tạo của chính mình, để trải nghiệm cả hai thứ thất bại và thành công, để sử dụng ý chí tự do vào việc mở rộng và làm huy hoàng cuộc sống của chúng ta” (trang 10).

Để có thể tìm thấy những sự tương tự hầu chuẩn bị cho mình để sống và để chết, chúng ta có thể đọc những cuốn sách của Phật giáo Ấn Độ – Tây Tạng về chủ đề này.

Viên Từ

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT – BÍ ẨN LỚN NHẤT CỦA SỰ SỐNG
  2. TIẾN TRÌNH PHỔ QUÁT CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
  3. SỐNG VÀ CHẾT (SANH TỬ)

Bài viết khác của tác giả

  1. TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP