DAININ KATAGIRI TƯỜNG ĐỒNG ĐẠI NHẪN (1928-1990)
Dainin Katagiri
Trong bài Giáo Huấn Điển Tọa, Ngài Đạo Nguyên đã viết:
Đặt những thứ ở nơi cao lên nơi cao một cách tự nhiên, và những thứ ổn định nhất ở nơi thấp xuống nơi thấp; những thứ thuộc về nơi thấp sẽ tìm thấy sự ổn định lớn nhất ở đó một cách tự nhiên.
Ngài Đạo Nguyên không nói về thứ bậc ở đây. Ngài chỉ đơn giản nói rằng nếu bạn đặt một chiếc cốc lên kệ cao, nó có thể dễ dàng vỡ nếu rơi xuống sàn. Nếu bạn đặt nó ở kệ thấp hơn thì sẽ an toàn hơn. Nói cách khác, bạn phải hiểu rõ ràng nhất có thể về sự sống của chiếc cốc. Bạn phải hiểu cái cốc là gì, cái dao là gì, nĩa là gì. Bạn phải hiểu sự sống của mỗi đồ vật bằng lòng từ bi, nhân ái, thân thiện và quan tâm. Mặc dù ngài Đạo Nguyên trình bày điều này như lời khuyên cho người đầu bếp trưởng, nhưng nó thực sự là sự hướng dẫn cho tất cả chúng ta về cách sống. Không xâm phạm hay hống hách, chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người khác và học cách đối xử với họ như họ vốn có.
Một khi chúng ta biết vòng đời của chiếc thìa hay chiếc cốc, chúng ta sẽ rất rõ ràng chúng sẽ đi về đâu. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng vị trí của chúng không bao giờ tách rời khỏi chúng ta. Vị trí của chúng, giống như của chúng ta, là nơi phổ quát trong đó tất cả chúng sinh đều có vị trí hoàn hảo. Nếu nghĩ theo thứ bậc thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ tồn tại tách biệt với chúng ta. Ví dụ, thông qua sự hiểu biết khái niệm, chúng ta sẽ thấy một cái cây hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Nhưng cái cây thực sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết khái niệm của chúng ta. Nó tồn tại ở nơi phổ quát bình đẳng với tất cả chúng sinh.
Khi bạn ngồi thiền, cái cây đã trở về nhà và ngồi bên bạn trong sự bình yên và hòa hợp. Lúc này, cây tìm thấy nơi riêng của nó, nơi nó tồn tại một cách tự nhiên. Nhưng nếu bạn nghĩ cái cây thực sự tách biệt khỏi bạn thì cái cây sẽ chỉ trở thành một khái niệm.
Hoa nở vào mùa xuân, không phải vào mùa đông. Nhưng dù thế nào đi nữa theo mùa, hoa trở thành hoa như vốn có và cây trở thành cây cối như chúng vốn có. Điều này rất quan trọng để chúng ta hiểu. Khi một bông hoa trở thành một bông hoa như nó vốn có, nó dạy chúng ta về sự tồn tại thực sự của nó. Khi một cái cây trở thành một cái cây như hiện tại, nó sẽ tạo ra một thế giới tuyệt vời, phong phú và hào phóng. Khi chúng ta cho phép cái cây trở thành một cái cây như nó vốn có, chúng ta có sự gần gũi và thân thiết giao tiếp với nó. Tại sao? Bởi vì nó chỉ ở đó, tạo ra một không gian tuyệt vời mà nơi mọi người có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu chúng ta chỉ nghĩ theo cách thông thường, nhị nguyên, chúng ta không thể tìm thấy một không gian như vậy. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu cây về mặt sinh học và vật lý, như thể chúng là những vật thể tách biệt với chúng ta, khi đó chúng ta sẽ có không có sự hiểu biết thực sự về cây là gì. Chúng ta không hiểu rằng khi chúng ta biến nó thành đồ vật, chúng ta giết chết sự sống của cái cây.
Kết quả của việc xem mọi thứ theo cách này là mỗi sự vật dường như là một thực thể riêng biệt. Nói cách khác, thời điểm bạn nói “Katagiri”, Katagiri đã tách biệt khỏi bạn. Chúng ta đừng bao giờ thắc mắc điều này. Chúng ta nói: “Tất nhiên là vậy rồi. Katagiri khác với tôi.” Nhưng nói đúng ra thì không phải vậy. Nếu như sống theo cách đó, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp và không gian hùng vĩ của Thực Tại. Bạn sẽ tạo ra một không gian rất lạnh.
Bạn phải trở về nhà và ngồi trong hòa bình và hòa hợp. Cái này có nghĩa là đặt cái cây vào đúng nơi nó cần thể hiện cuộc sống như một cái cây, đặt chiếc cốc vào đúng nơi cần đến thể hiện cuộc sống của nó như một chiếc cốc, đặt cái nĩa vào đúng nơi cần đến thể hiện cuộc sống của nó như một cái nĩa. Nếu bạn để nĩa trên sàn, bạn giết chết cuộc sống của cái nĩa.
Là đầu bếp chính, bạn phải xử lý nĩa, rau, chảo, vân vân, đặt chúng ở nơi chúng phải ở. Cách tốt nhất để chăm sóc các đối tượng của bạn là bạn, chủ thể, chỉ cần hợp nhất với chúng. Khi bạn kéo dài cuộc sống của mình cho chúng, bạn cho chúng cơ hội để kéo dài cuộc sống của chúng cho bạn. Điều này tạo ra một không gian nhẹ nhàng và tuyệt vời để tất cả các bạn giao tiếp. Không gian rộng lớn này là thế giới của Phật.
Khi mời khách đến nhà, chúng ta luôn nói: “Xin hãy cứ thoải mái như ở nhà.” Chúng ta muốn họ cảm thấy thoải mái và chấp nhận. Chúng ta muốn họ thể hiện bản thân như hiện tại và với sự thích thú. Nhưng trên thế giới này, nơi nào có cảm giác như ở nhà? Nếu bạn coi thế giới loài người nơi chỉ là sự hiểu biết, thì không có nơi nào bạn có thể thoải mái như ở nhà. Với sự hiểu biết thông thường của bạn, mọi thứ vẫn tách biệt khỏi bạn và những thứ xung quanh bạn không nói chuyện với bạn. Vì vậy, dường như việc bạn làm gì với những thứ xung quanh mình không quan trọng.
Nhưng khi mọi thứ được đặt ở nơi chúng phải ở – nghĩa là, nếu bạn để chúng như cũ – chúng sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn rất tự nhiên. Bạn cảm thấy như đang ở nhà trong không gian tuyệt vời mà bạn đã cho phép xảy ra xung quanh mình. Đây là điều ngài Đạo Nguyên đang nói với chúng ta.
Cả ngày lẫn đêm, hãy để cho mọi sự đi vào và trú ngụ trong tâm bạn. Hãy cho phép tâm của bạn và tất cả mọi thứ hoạt động cùng nhau như một tổng thể.
Chúng ta không thể thông giao chặt chẽ với các đối tượng của mình nếu chúng xuất hiện như những chúng sinh riêng biệt. Chúng ta nên tiến về phía chúng. Nói cách khác, hãy cho phép mọi thứ đến với bạn và cư trú bên trong tâm bạn. Đây là ném mình vào nhà của Đức Phật. Nhà của Đức Phật là nơi mọi đồ vật được đặt đúng như chúng vốn có. Đó là thế giới tự nhiên mà chúng ta tìm thấy xung quanh mình. Chỉ cần trở về nhà và cư trú ở đó trong hòa bình và hòa hợp.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà leo núi, bạn phải leo lên núi ngày qua ngày, hòa mình vào cuộc sống của núi. Cuộc sống thực của ngọn núi là bức tranh tổng thể của ngọn núi, nơi mọi thứ – mây, bầu trời, chim chóc và mọi thứ chúng sinh-xuất hiện như chúng là. Đó là toàn bộ vũ trụ. Thực sự leo núi là giao tiếp với tất cả chúng sinh. Leo núi là mạo hiểm, vì vậy, về mặt trí năng, chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại yêu núi đến thế. Nhưng chúng ta thích sự giàu có, sự mềm mại, sự uy nghi điềm tĩnh cho phép chúng ta trở về nhà và ngồi trong sự bình yên và hòa hợp với sự sống của núi.
Sự sống đích thực của ngọn núi là sự sống của chim và sỏi, cây cối và những dòng sông – sự sống giống như của bạn. Để tìm hiểu điều này chỉ cần ném chính mình vào nhà của Đức Phật. Như ngài Đạo Nguyên đã nói, ngày và đêm, cho phép mọi thứ đến và cư trú trong trái tim và tâm của bạn, và chúng sẽ hoạt động cùng nhau như một tổng thể. Tất cả mọi thứ sẽ cởi mở và bắt đầu nói chuyện với bạn. Cảm giác tuyệt vời này được trải nghiệm vượt xa ý tưởng và suy nghĩ.
Trong tiểu luận “Biện Đạo Thoại”, ngài Đạo Nguyên diễn đạt điều tương tự theo một cách khác. Ngài đã viết: Âm thanh phát ra từ cú đánh của Tánh Không là một âm thanh vô tận và kỳ diệu vang lên trước và sau khi búa rơi xuống. Chúng ta luôn chống lại Tánh Không nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta chối bỏ Tánh Không. Chúng ta giải quyết mọi việc một cách nhị nguyên. Vấn đề là dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không, chúng ta tin rằng bị cuốn vào thuyết nhị nguyên là cách sống đích thực duy nhất. Nhưng theo ngài Đạo Nguyên, âm thanh phát ra từ việc đánh vào Tánh Không là thị trường phổ quát, nơi mọi thứ đều được đặt đúng nơi nó phải ở. Đó là nơi mà mọi thứ tồn tại như vốn có: hoa đỏ thì đỏ, liễu thì xanh và Katagiri là Katagiri. An trú ở nơi này là trí tuệ.
Ngài Ba Tiêu viết rằng chúng ta có thể sáng tác bài hài cú ngay khi có thể nhìn thấy ánh sáng mà mỗi vật phát ra. Ngài Ba Tiêu không nói về một hào quang, tất nhiên. Ý ngài ấy là bạn nên nhìn thấy nhiều hơn những gì bạn chỉ nhìn bằng mắt thường. Ánh sáng ở đây ám chỉ thấy chính xác sự biểu lộ của hiện hữu-thấy rằng bạn, bông hoa, cây cối và tất cả thiên nhiên đều nằm ở vị trí hoàn hảo trong thị trường phổ quát. Chúng ta không thể có được một ý tưởng về nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng mọi sự vật đã tồn tại theo cách này.
Ánh sáng này là độ chính xác mà nhờ đó bông hoa trở thành thứ nó là. Nó không đến từ bất cứ nơi nào cụ thể; nó đến từ toàn bộ vũ trụ. Khi chúng ta thực sự ngồi thiền, chúng ta cũng vậy, thể hiện sự hiện hữu của chính chúng ta một cách chính xác. Nhưng nếu chúng ta ngồi như chúng ta thường như vậy, với cơ thể và tâm chúng ta chuyển động và nhìn về, độ chính xác của sự hiện hữu của chúng ta không được thể hiện. Chúng ta ngồi như thể bị loại bỏ khỏi chính chúng ta. Nếu bạn thực sự có thể ngồi đây, bạn sẽ tạo ra một nơi mềm mại, hào hùng và mọi người sẽ cảm thấy thoải mái và sự chấp nhận chỉ từ việc quan sát việc ngồi của bạn.