GIẢI QUYẾT TRONG VẮNG MẶT

LONGCHENPA

Trích: Toàn Thiện Tự Nhiên Dzogchen Căn Bản Của Longchenpa; Dịch và giảng bởi Keith Dowman; NXB: Thiện Tri Thức.

 

Giải quyết trong vắng mặt là trái tim của vấn đề:

tất cả những sự việc khác nhau của sanh tử và niết bàn

trong sự vắng mặt nội tại của chúng làm nhầm lẫn chúng có hiện hữu,

trong sự xuất hiện không ngừng của chúng làm nhầm lẫn chúng không hiện hữu,

không hiện hữu cũng không chẳng hiện hữu, không cả hai cũng bị bác bỏ.

Trong sự vắng mặt nội tại của xác định và phủ định,

thực tại, không thể định nghĩa, không thể chỉ định như là một vật gì.

Thế nên thực tại là tánh thanh tịnh bổn nguyên,

nhưng những trẻ con không để ý đến điều đó

bị vướng mắc vào những quan niệm và ý kiến của chúng.

Điên cuồng biết bao khi tin vào những ý nghĩ cụ thể!

Buồn biết bao nhiêu khi tin vào cái tôi thực sự vắng mặt!

Chán biết bao nhiêu khi tạo một luận chứng từ hư không!

Thương biết bao nhiêu những người tin tưởng nhiệt thành ấy,

những người di cư vĩnh viễn trong sanh tử!

Trắng hay đen, đức hạnh hay xấu xa,

mọi đám mây đều che mặt trời của rigpa nội tại.

Căng thẳng bởi tia chớp nỗ lực phân biệt lừa dối,

cơn mưa lớn không dứt của thỏa mãn và buồn khổ dối lừa,

thấm đẫm những hạt giống của sanh tử, làm chín mùa màng của sáu cõi,

và chúng ta thương mọi chúng sanh bị hành hạ!

Trong sự phân tích rốt ráo,

một sợi xích bằng vàng và sợi dây gai đều là trói buộc,

thế nên cái thiêng liêng và cái thế tục cả hai đều nô lệ hóa chúng ta;

cũng như mây trắng và mây đen đều che tối,

đức hạnh và thói xấu cũng che khuất rigpa:

thiền giả hiểu điều đó

thúc dục giải thoát khỏi sự điều kiện hóa của đạo đức.

Khi tánh giác sanh khởi từ bên trong

đêm tối của nhân quả lùi xa,

những đám mây nhị nguyên luân lý chảy tan

và mặt trời của chân lý bất nhị mọc lên trong trường thực tại.

Đây là giải quyết tối hậu,

do sự vắng mặt của mười kỹ thuật,

được đề cao vượt khỏi mọi lối tiếp cận tiệm tiến.

Samadhi vô tướng không có trường thiền định nào,

rigpa nội tại nguyên sơ, đơn giản

tiêu dung tất cả sự cố trong giải quyết hoàn hảo,

và tất cả kinh nghiệm cạn kiệt, tự chúng tiêu tan.

Bởi vì tiêu hết hay không tiêu hết được giải quyết trong vắng mặt,

hiện hữu của nó như không thể diễn tả thì không có vấn đề.

Cái đang là, là một toàn cảnh không điểm quy chiếu bao la,

mọi kinh nghiệm tiêu dung, không có tâm!

và đó là sự thích thú của thiền giả!

Một trường của không gian năng động

hòa nhập quá khứ, hiện tại và tương lai,

một trường thực tại tổng thể không chia cắt,

đây là cảnh giới mà tất cả chư Phật và các vidhyadhara chia sẻ.

Tạng không hỗn hợp, không phân chia, bất biến,

tạng của tánh giác tự phát vượt khỏi nỗ lực

tạng không thể diễn tả, nơi đặt tên là một trò cười,

đây là không gian không hành động của Samantabhadra,

nơi những hình tướng trống không không tốt không xấu.

Vắng mặt được vật hóa như sự vật là phóng chiếu mê lầm;

nhưng ngay trong khoảng khắc phóng chiếu

không có mê lầm và không mê lầm

và mọi sự được giải quyết trong tính không tên gọi:

đó là con đường của toàn thiện tự nhiên.

Trong tất cả kinh nghiệm của sinh tử và niết bàn, bên trong và bên ngoài,

xác quyết sự vắng mặt của cả mê lầm và thoát khỏi mê lầm,

chúng ta không tìm cách từ bỏ sanh tử để đạt đến niết bàn;

với xác quyết sự vắng mặt của sanh và chẳng sanh,

niềm tin vào sống và chết, có và không, được thế chỗ;

với xác quyết sự vắng mặt của đúng và sai,

có bình thản trong sự vắng mặt của đánh giá,

và mọi kinh nghiệm được giải quyết trong tạng Samantabhadra.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THIỀN VÀ ĐẠI TOÀN THIỆN (DZOGCHEN)
  2. NỀN TẢNG – ĐẠI TOÀN THIỆN
  3. BÀI CA ĐẠI ẤN CỦA TILOPA (ĐẠI ẤN HẰNG HÀ)

Bài viết khác của tác giả

  1. CHỦ ĐỀ ĐÍCH THỰC – BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI
  2. TRÒ CHƠI CỦA KINH NGHIỆM

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP