MÙA ĐÔNG – BỐN MÙA CUỘC SỐNG

JIM ROHN

Trích: Bốn Mùa Cuộc Sống; Người dịch: Nguyễn Thanh Huyền; NXB Lao Động, 2016

GIỐNG NHƯ MÙA XUÂN, mùa đông là mùa có thể thoáng xuất hiện nhanh chóng trong bất cứ mùa nào, như một lời nhắc nhở ngắn gọn về sức mạnh tối thượng của nó. Giữa mùa hè, khi chúng ta chú ý chăm sóc vụ mùa đã được trồng cấy cẩn thận, mùa đông có thể chớp nhoáng ập xuống đầu chúng ta như thể dọa cướp đi những trái ngọt của nỗ lực.

Mùa đông có thể xuất hiện đầy đe dọa vào mùa của cơ hội – mùa xuân – và nếu chúng ta không nhanh chóng phản ứng để xóa bỏ ảnh hưởng tiềm tàng từ tính tàn phá của nó, mùa của hy vọng sẽ bị cơn bão cuộc đời tước đi khỏi chúng ta, khiến chúng ta phải chờ đợi thêm một năm nữa. Mùa đông có thể đến sớm trong mùa thu hoạch – mùa thu – ngay khi chúng ta đang chuẩn bị gặt những phần thưởng cho những nỗ lực đã bỏ ra, và khiến vụ mùa – hay kết quả – còn rất ít giá trị.

Bài học lớn đầu tiên của cuộc đời là mùa đông sẽ luôn tới. Không chỉ là mùa đông của giá lạnh, gió rét, và băng tuyết, mà cả mùa đông của con người với tuyệt vọng, cô đơn thất vọng và bi kịch.

Mùa đông là lúc những lời cầu nguyện không được đáp lại, hay khi hành động của những đứa con khiến chúng ta run rẩy và choáng váng. Mùa đông là lúc nền kinh tế chống lại chúng ta, hay khi chủ nợ theo đòi chúng ta. Mùa đông là lúc đối thủ cạnh tranh đe dọa, hoặc khi một người bạn lợi dụng. Mùa đông tới trong nhiều hình thức, vào bất cứ lúc nào, cả với người trồng hay với cây trồng và cả với người làm kinh doanh, hay thậm chí với đời sống cá nhân.

Khi mùa đông xuất hiện, chúng ta rơi vào một trong hai trạng thái: có chuẩn bị, hoặc không chuẩn bị.

Với những người có chuẩn bị, họ đã trồng dư dật trong mùa xuân, canh chừng cây trồng cẩn thận trong mùa hè, và thu hoạch thật nhiều trong mùa thu, mùa đông lại có thể là một mùa cơ hội khác. Đó có thể là lúc để đọc sách, lên kế hoạch, để dưỡng sức cho mùa xuân sắp tới, và để trú ẩn an toàn. Đó có thể là lúc để tận hưởng, để chia sẻ với những người ta yêu thương, và với những người đã lao động cùng ta. Đó là lúc để tạ ơn, và là lúc để chia sẻ những món quà hào phóng của cuộc sống. Mùa đông là lúc để biết ơn vô hạn, cả vì những gì chúng ta có, cũng như những gì chúng ta chưa đạt được. Mùa đông là lúc để nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi vô độ. Đó là lúc để thưởng thức trái ngọt của công sức lao động chúng ta đã bỏ ra, nhưng không phải là lúc để ăn lấy ăn để. Đó là lúc để hàn huyên tâm sự, nhưng không phải là lúc để ngồi lê đôi mách. Đó là lúc để nhớ ơn, chứ không phải lúc để tự mãn. Đó là lúc để tự hào, nhưng không phải là lúc để vênh vang.

Những gì chúng ta làm với thời gian, với bản thân, với bạn bè và với thái độ của mình trong suốt mùa đông sẽ quyết định ta sẽ làm gì khi mùa xuân tới. Chúng ta sinh ra là để không ngừng cải thiện điều kiện sống, cải thiện bản thân và thành quả của mình. Chúng ta tiến bộ hoặc thụt lùi, không bao giờ chúng ta đứng yên một chỗ. Nếu chúng ta không tiến bộ thì đó là vì chúng ta không sử dụng trí tuệ, khả năng suy luận và toàn bộ tiềm năng của mình – và cuối cùng, những gì chúng ta không dùng tới, chúng ta sẽ mất đi.

Vì ít sử dụng, chúng ta có thể đánh mất trí tuệ, khả năng suy luận, tiềm năng và sức mạnh của mình. Và khi việc ít sử dụng, hoặc sử dụng sai, lấy đi của chúng ta những thuộc tính con người quan trọng này, chúng ta ắt sẽ thụt lùi.

Xin nhắc lại, chính luật cơ bản của cuộc sống quyết định sự tiến bộ hay thụt lùi của con người.

Với những người có chuẩn bị cho mùa đông, hãy để họ sử dụng mùa đông như mùa xuân… để có được lợi thế.

Với những người chưa chuẩn bị, khi mùa đông xuất hiện là lúc hối tiếc và buồn rầu. Vì không chịu trả cái giá là sự đau đớn của kỷ luật ban đầu, giờ đây, chúng ta trả cái giá nặng nề hơn là nỗi đau của sự nuối tiếc.

Những gánh nặng và ràng buộc của kỷ luật có thể có vẻ không quan trọng khi được so sánh với những gánh nặng to lớn và những ràng buộc cồng kềnh của sự tiếc nuối. Tiếc nuối là một nhà kho rỗng không và một căn bếp trống tuếch khi một năm nữa mùa thu mới đến. Ngay cả khi mùa xuân tới, chúng ta cũng sẽ nỗ lực với một cái dạ dày rỗng và một cái ví không. Với người chuẩn bị trước, mùa đông là mùa xuân ở một dạng khác, nhưng với những người chuẩn bị sơ sài, sự xuất hiện của mùa đông sẽ vô cùng khủng khiếp và bất trắc. Tình yêu và sự hòa hợp nhường chỗ cho những cáo buộc và giận dữ.

Thời điểm để trải nghiệm sự kinh hoàng của một mùa đông không được chuẩn bị là vào mùa xuân, và trong tâm trí chúng ta. Hãy để trí tưởng tượng vẽ ra cho chúng ta những cơn gió buốt lạnh, những cánh đồng ngập trong tuyết trắng, và những ngọn cây phủ đầy băng giá; chúng ta hãy trải nghiệm bằng đôi mắt tâm trí tiếng khóc nỉ non của đứa con đói khát, và nỗi thất vọng hiện lên trong ánh mắt những người chúng ta yêu thương; chúng ta hãy trải nghiệm cảm xúc của những lời biện hộ, lời xin lỗi vụng về vì những sai lầm trong quá khứ của mình, trải nghiệm nỗi sợ hãi mỗi khi có tiếng gõ cửa hay nhận một lá thư.

Lường trước những tình huống này có thể tạo ra một cú sốc thúc đẩy chúng ta nỗ lực thật nhiều trong mùa xuân, những nỗ lực ấy có thể ngăn chặn những hình dung đáng sợ của chúng ta trở thành hiện thực.

Xuyên suốt tất cả các mùa trong năm, mùa đông có thể chạm tới cuộc sống của chúng ta theo nhiều phương thức nho nhỏ, thử thách chúng ta, nhắc khéo chúng ta về hoàn cảnh khó khăn của những người bị mùa đông bủa vây. Mùa đông có thể là một cơ hội bị đánh mất, hay mất mát trong tình yêu.

Mùa đông là lúc một người bạn đáng tin cậy khiến bạn phải thất vọng, hoặc khi một thương vụ được kỳ vọng lại rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Một luồng gió lạnh lẽo từ những lời lẽ lạnh lùng, cay đắng của người mà bạn yêu thương cũng là mùa đông, sự bi quan và cay độc từ một người mà bạn tìm đến để xin lời khuyên và tư vấn cũng vậy.

Thách thức chủ yếu đối với những người bị mùa đông bủa vây là không để cho nó ảnh hưởng đến sự xuất hiện của mùa xuân, cùng khả năng nhận ra sự xuất hiện đó của chúng ta. Phần lớn cuộc đời là để học cách luôn duy trì một phần giải pháp thay vì để cho chính chúng ta trở thành một phần vấn đề.

Nếu bạn đang không có tình yêu, tiền hay công việc, thì đó là mùa đông, và nó xuất hiện là vì bạn đã lỡ mất mùa xuân ở đâu đó. Sao lãng lúc nào cũng phải trả giá đắt, và mùa đông đơn giản là một hoàn cảnh – kết quả của một nguyên nhân nào đó trước đây. Quá tập trung vào sự trầm trọng của mùa đông chỉ khiến mùa đông đó khó vượt qua hơn. Hãy tìm kiếm trong những giới hạn bên trong của tâm trí và tâm hồn bạn để thấy mục đích của việc khám phá ra nguyên nhân thực sự trong bạn. Nghịch cảnh hiếm khi quy được cho ai đó, hoặc điều gì đó bên ngoài chúng ta. Đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài vì những hoàn cảnh của mùa đông là cái cớ dễ dãi cho việc đặt trách nhiệm không đúng chỗ. Con người thường có xu hướng đổ lỗi về mùa đông cuộc đời cho một ai đó khác, chính vì vậy phần lớn con người gặt được kết quả tầm thường gắn liền với kiểu hành động đó.

Để mọi việc hay hoàn cảnh thay đổi, thái độ, quan điểm và thói quen của con người phải thay đổi. Những cuộc trò chuyện về việc đáng ra mọi chuyện phải như thế nào, về việc vì sao mọi thứ lại không công bằng chỉ là những cuộc trò chuyện! Chuyện trò vô bổ là những gì mà những người lười biếng và thiếu tham vọng làm trong suốt mùa đông cuộc đời, vì kiểu trò chuyện rỗng tuếch như thế sản sinh ra một loại hưng phấn làm mờ đi những cảm giác xuất phát từ thực tế khắc nghiệt của hoàn cảnh.

Sự hưng phấn tương tự cũng có thể có được qua ti vi và người ta dùng nó như một lối thoát khỏi cuộc sống trống rỗng của mình. Nó được tìm thấy trong rượu và những thứ thuốc kích thích khác mà những người tìm kiếm giải pháp trong các phương tiện bên ngoài sử dụng. Nó được tìm thấy qua những cuộc buôn chuyện vô ích cho phép những người tham gia quên đi điểm yếu của mình bằng cách tấn công điểm yếu của những người khác. Hãy để cho mùa đông được thấy bạn chuẩn bị cho mùa xuân, chứ không phải là nghiền ngẫm về những sai số trong tiền hoa hồng hay sai sót trong năm trước.

Hãy để mùa đông nhìn thấy bạn với sắc mặt tươi vui và trái tim hạnh phúc cùng những lời thân ái dành cho những người quanh bạn; với lòng tự tin vào tương lai, không phải sự e sợ; với lòng trân trọng quá khứ, không phải lòng nuối tiếc; và cuối cùng, với sự biết ơn những thành quả, những nghịch cảnh và những bất trắc trong đời, vì mỗi điều đều là một hình thức của phước lành giúp chúng ta loại bỏ mọi giới hạn của những cơ hội trong tương lai.

Mùa đông là lúc để kiểm tra, suy ngẫm và nhìn lại mình. Đó là lúc để đánh giá lại cả mục đích và quá trình – nhằm phát hiện ra một ý thức về mục đích thường xuyên bị lạc hướng. Đó là lúc tìm ra những cách thức mới để giải quyết các tình huống nan giải còn tồn đọng, và để vạch ra những kế hoạch độc đáo giúp đỡ những người ít may mắn hơn chúng ta. Đó là lúc để hiểu và kiểm soát cơn giận dữ, cảm xúc thường gặp ở con người khiến chúng ta phán xét mà không cân nhắc thấu đáo. Đó là lúc để xem xét kỹ sự công bằng của chúng ta và để vượt qua xu hướng vội vã lên án mà không tìm hiểu kỹ càng. Vì thái độ ấy là đỉnh điểm của sự ngu ngốc. Mùa đông là lúc để thành thật với bản thân, về bản thân, khi chúng ta có xu hướng tự huyễn hoặc bản thân. Đó là lúc để phát triển những kỹ năng cho phép chúng ta hòa hợp với những người chưa hoàn hảo, vì ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể hòa hợp với những người hoàn hảo. Đó cũng là lúc để trở nên đủ sáng suốt để biết nên nói điều gì – cũng như để biết nên bỏ qua điều gì và điều gì không nên nói. Sự sáng suốt có được nhờ việc sử dụng cẩn thận mùa đông cũng dạy chúng ta rằng sự tiến hoá chỉ đơn thuần là cách mạng diễn ra ở tốc độ chậm hơn, và rằng sự thay đổi dần dần chính là quy định của vũ trụ. Chỉ có những phẩm chất cao quý của con người như trung thực, trung thành, yêu thương, tin tưởng vào Chúa và vào bằng hữu mới là những điều còn lại mãi mãi. Mùa đông là lúc để biết ơn vì những thành quả của mình, hoặc vì phải chịu đựng việc không thu được thành quả.

Mùa đông, mùa ít hoạt động về mặt vật lý, là lúc để bổ sung vào kho kiến thức của chúng ta bằng cách học tập liên tục, điều này không có nghĩa là học những điều chúng ta không biết, mà là học để hành xử khác với hiện tại. Những sự kiện và dữ kiện của cuộc sống được mỗi chúng ta học một cách tự động khi ta được truyền cảm hứng bởi cảm giác phấn khích xuất phát từ sự kỳ vọng cao và niềm tin vào khả năng của bản thân.

Đến cùng với mùa đông là cơ hội hoàn thành những lời hứa chưa thực hiện được, và những lá thư chưa hồi đáp. Đó cũng là lúc để khuyến khích người trẻ, những người còn thiếu kinh nghiệm và bất an, để khích lệ người già, những người vì đã có kinh nghiệm nên e sợ tương lai. Đừng để mùa đông qua đi mà không đầu tư nhiều thời gian vào việc trấn an, dạy bảo và khuyến khích người khác. Khi làm như vậy, phần thưởng của bạn sẽ là sự tự tin vào bản thân được củng cố; người thầy luôn là người nhận được nhiều nhất từ những bài học ông ta dạy cho người khác. Hãy để cho mùa đông thấy bạn nghĩ cho người khác trước, biết cảm kích, tử tế và dịu dàng, hãy để mùa đông thấy bạn cười nhiều hơn, ngay cả trong những cơn gió mùa đông lạnh buốt, và tuyết phủ trắng mảnh đất sẽ sớm mang lại sự sống mới.

???

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NẾU TÔI ĐƯỢC SỐNG THÊM LẦN NỮA
  2. MẶT TÍCH CỰC CỦA SỰ VIỆC

Bài viết khác của tác giả

  1. ĐƯỜNG ĐẾN SỰ THÔNG THÁI
  2. BA LĨNH VỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
  3. THU HÚT THÀNH CÔNG, CHỨ KHÔNG THEO ĐUỔI THÀNH CÔNG

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH