BA MƯƠI BẢY PHÁP TU CỦA BỒ TÁT

Trích BÌNH GIẢNG BA MƯƠI BẢY PHÁP TU CỦA BỒ TÁT; Tác giả: ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE
??????
18. MẶC DÙ SỐNG TRONG CẢNH NGHÈO KHÓ VÀ THƯỜNG XUYÊN BỊ KHINH MIỆT, MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ BỊ TÀ MA QUẤY PHÁ, HÃY KHÔNG CHÚT SỜN LÒNG VÀ HÃY GÁNH NHẬN TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VÀ KHỔ ĐAU CỦA CHÚNG SINH. ĐÓ LÀ PHÁP TU CỦA BỒ TÁT
Thầy có nhiều kinh nghiệm về việc này. Thỉnh thoảng, sự khổ đau là kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả khi chúng ta đang thực hành Phật pháp. Một số người đến với Phật pháp vì họ đã phải chịu nhiều gian khó và khổ đau và hy vọng rằng Phật pháp sẽ giúp họ hết đau khổ ngay lập tức. Nhưng để việc thực hành Pháp mang lại lợi lạc ngay tức thì là điều khó khăn. Người ta nói ‘Để biết ai đã làm gì trong kiếp trước thì hãy nhìn vào hình thể của người đó ngay bây giờ’. Nghiệp báo cho thân này và tất cả những sự trải nghiệm đều đã được tạo ra trong quá khứ. Người ta cũng nói ‘Để biết người đó sẽ về đâu trong kiếp sau thì hãy nhìn vào các nghiệp mà người đó tạo ra ngay bây giờ’. Chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai, cho kiếp sau. Hiện nay, chúng ta có thể có một cuộc sống nghèo túng, mang trọng bệnh hay bị tà ma quấy phá. Vì sao chúng ta lại đau khổ như thế? Vì trong kiếp trước, chúng ta đã tạo nghiệp do chấp ngã và mang cảm xúc phiền não. Mỗi khi con chịu khổ đau thì con phải nhớ rằng nghiệp đã được tạo bởi các cảm xúc phiền não và nhận biết chúng là kẻ thù. Con cũng hãy nhớ rằng có vô số chúng sinh phải chịu khổ như vậy hoặc thậm chí tệ hơn. Hãy nghĩ về những người đang chịu khổ đau nhiều hơn, rằng sự khổ đau của những người đang sống tại nơi có chiến tranh hay thiên tai thì to lớn biết chừng nào. Con sẽ nghĩ được rằng ‘Nỗi khổ của mình chẳng là gì hết. Nỗi khổ của chúng sinh ở những nơi khác còn to lớn hơn nhiều. Vì sao mình lại thất vọng về nỗi khổ nhỏ bé như vậy? Với nỗi khổ này, mình đang tịnh hóa các cảm xúc tiêu cực. Mình đang tịnh hóa ác nghiệp’. Rồi con sẽ lấy lại sự dũng cảm. Khi con gặp cảnh khổ đau, con phải dũng cảm lên và đừng nên thất vọng. Thiền định về Bổn tôn hoặc tụng chú sẽ giúp con không bị thất vọng. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp. Nếu con thất vọng thì con sẽ chẳng làm được gì cả dù cho đời hoặc cho đạo. Con đừng nên thất vọng.
Tại một số nhà tù bên Tây Tạng, người ta chỉ giam những người bình thường và trong một số nhà tù khác, chỉ có các vị lạt ma và nhà sư. Nhiều vị lạt ma luôn vui vẻ và chơi nhiều trò vào những ngày chủ nhật. Họ lại còn cười giỡn với nhau. Cai tù hay nói ‘Chuyện gì thế? Các người là tù nhân. Các người là bọn phản động. Các người không biết đây là nhà tù hay sao?’ Nhưng các vị lạt ma lại không nghĩ như vậy; nếu họ cảm thấy vui vẻ thì cũng được mà, đây là nghiệp báo mà họ phải trả. Ở những nhà tù khác, đã có người phải tự tử. Họ suy nghĩ dằn vặt nhiều và điều này làm tâm họ trở nên hạn hẹp. Sự khác biệt là ở chỗ họ có tâm bám chấp hay không? Bám chấp là tai hại, là sai trái. Nỗi khổ đều như nhau nhưng sự khác biệt là ở chỗ họ có bám chấp vào đó hay không. Những người không bám chấp sẽ được giải thoát còn đối với những người đã tự tử thì mọi việc đều kết thúc luôn. Đây là khuyết điểm của việc bám chấp và ưu điểm của việc không bám chấp. Con phải nghĩ như vậy khi chịu khổ và gặp khó khăn. Đó là nghiệp. Khi con cảm thấy giận dữ thì hãy trút cơn giận vào chính cảm xúc phiền não. Hãy nhận biết cảm xúc phiền não và chuyển hóa nó thì cho dù nỗi khổ mà con phải chịu có lớn tới đâu, con sẽ loại bỏ được các cảm xúc phiền não.
Cuốn ‘Những lợi ích của Bồ đề tâm’ dạy rằng ‘Khi con bị bệnh, hãy trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Khi con đang hạnh phúc, hãy trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Khi con đang buồn phiền, hãy trưởng dưỡng Bồ đề tâm’. Tóm lại, nếu lúc nào con cũng nghĩ đến Bồ đề tâm thì sẽ có lợi lạc. Nếu mọi việc đều tốt đẹp thì con sẽ có tiền bạc, của cải, bạn bè, gia đình hòa thuận; cuộc sống là hạnh phúc, đúng không? Trong lúc đó, con phải hiểu được Bồ đề tâm và nhận thức được rằng hạnh phúc của con xuất phát từ những phẩm chất của Bồ đề tâm. Nhờ hạnh bố thí, con có được sự giàu sang, nhờ hạnh trì giới, con có được thân người hiếm quý này, nhờ hạnh nhẫn nhục, con có được bạn tốt và ngoại hình dễ nhìn. Để có lại được những hoàn cảnh thuận lợi này, con phải tiếp tục trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Để trưởng dưỡng Bồ đề tâm khi đang đau khổ, hãy quán rằng mình đang được tịnh nghiệp. Nếu con đã tu tập Bồ đề tâm, con phải nghĩ được về khổ đau của những người khác. Nếu con chưa tu tập Bồ đề tâm, con chỉ có thể nghĩ được về mình và không nghĩ được về tất cả các khổ đau trên cõi đời này. Rồi khi con chỉ mới chịu một chút khổ đau, con sẽ co dúm người lại và khóc lóc. Nếu con luôn nghĩ về khổ đau của những người khác, con sẽ thấy rằng nỗi khổ của con chẳng là gì cả. Nếu con có Bồ đề tâm và luôn nghĩ về khổ đau của những người khác thì tâm của con sẽ trở nên rộng lớn. Nỗi khổ của con sẽ không làm mất ưu điểm của con và con sẽ không đánh mất sức mạnh của tâm mình. Con cũng cần thiền định về Hộ Phật và Bồ đề tâm sẽ phát khởi vì Hộ Phật có tình yêu thương. Khi con loại bỏ các ý nghĩ tiêu cực và nhớ đến Quán Âm Tara hay một vị Hộ Phật khác, tâm thức con sẽ được thư giãn.
Để đón nhận về mình tất cả các ác nghiệp và khổ đau của chúng sinh, chúng ta thực hành Tonglen. Tonglen là gì? Khi một số người nghĩ đến khổ đau của kẻ khác, nỗi khổ này khởi hiện trong tâm họ thật sinh động đến nỗi họ cũng có thể trải nghiệm được nó. Chúng ta phải đối trị nỗi khổ này như thế nào? Tánh Không kết hợp với lòng bi mẫn là cần thiết. Tất cả những khổ đau của ta và của người đều giống nhau ở một chỗ: một cảm giác ghét bỏ hoàn cảnh mà mình đang phải đương đầu. Cảm giác ghét bỏ này là khổ đau và khi nó phát khởi, hãy thực hành thiền chỉ và cố gắng tìm hiểu nỗi khổ này chắc thật ra sao? Khổ đau không có hình tướng nên khi thực hành thiền chỉ, nỗi khổ sẽ giống như muối tảng tan hòa vào nước. Nếu con hiểu được rằng khổ đau không tồn tại trên cơ sở tự tánh thì khi tiếp nhận khổ đau của người khác, lòng bi mẫn của con sẽ được tánh Không niêm kín. Rồi con sẽ không bị nguy hại gì và sẽ có thể đoạn diệt khổ đau của kẻ khác. Nếu con không vận dụng tánh Không và lòng bi mẫn và tiếp tục bám chấp vào nỗi khổ của mình thì sẽ có hại cho con. Nỗi khổ sẽ vượt quá sức chịu đựng của con, con sẽ bật khóc và trở thành điên loạn. Do đó, khi khổ đau khởi lên, niêm kín lòng bi mẫn bằng tánh Không, thực hành thiền chỉ và cố gắng làm tan rã nỗi khổ này. Khi đã thành công, như con thạch sùng nuốt con bò cạp, con sẽ chuyển hóa được nỗi khổ. Nếu thằn lằn không tiêu hóa được bò cạp, bò cạp sẽ đâm thủng bao tử thằn lằn và chui ra.
Khi chúng ta nghĩ về khổ đau của chúng sinh và khổ đau của mình, chúng ta sẽ thu nhận khổ đau của người khác. Điều này có hai lợi ích: Thứ nhất, khổ đau của con sẽ giảm nếu con thu nhận khổ đau của người khác. Rồi để loại bỏ sự bám chấp vào nỗi khổ, hãy thiền định về tánh Không, quán tưởng Hộ Phật hoặc quán tưởng về lửa Tam muội và quán rằng đó là sự tỉnh giác nội tại của mình đang thiêu rụi khổ đau; rồi con sẽ cảm thấy thanh thản. Khổ đau của con và người khác sẽ thực sự bị tiêu trừ vì chỉ có một nỗi khổ duy nhất mà thôi. Khổ đau được gom lại thành một khối rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tỉnh giác trí huệ nội tại, sự kết hợp của tánh Không và lòng bi mẫn.
