TRÍCH NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN

THIỀN SƯ VÔ TRỤ ĐẠO HIỂU

Trích: Góp Nhặt Cát Đá - Tuyển Tập Thiền Truyện; Nguyên tác: Shaseku-Shu (Thạch Sa Tập); Việt dịch và chú giải: Vũ Thế Ngọc; NXB. Phương Đông

?Người Ta Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng

Ryuokan là một Thiền sư sống một cuộc đời đơn giản nhất ttrong một căn lều nhỏ dưới chân một hòn núi.

Một buổi chiều, một tên trộm viếng lều của Ryuokan lục soát lấy đồ.

Ryuokan về bắt gặp hắn đang lục soát nói:

_ “Có lẽ anh từ xa đến đây để viếng tôi. Vô lẽ anh trở về tay không sao. Hãy lấy quần áo của tôi để làm một món quà”.

Tên trộm ngạc nhiên. Hắn lấy quần áo của Ryuokan rồi tẩu thoát. Ryuokan ngồi trần truồng, ngước mắt nhìn trăng thơ mộng:

_ “Hỡi người bạn nghèo khổ! Ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp này”.

? Trong Bàn Tay Ðịnh Mệnh

Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công phe địch mặc dù ông chỉ có một phần mười số người mà cuộc chiến đòi hỏi. Nobunaga biết mình sẽ thắng, nhưng những người lính của ông nghi ngờ.

Trên đường di quân, Nobunaga dừng lại nơi một đền thờ ở Shinto và bảo những người lính của mình:

_“Sau khi tôi vào đền thờ, tôi sẽ dùng đồng tiền xin keo gieo một quẻ. Nếu mặt có đầu trình lên, chúng ta sẽ thắng, nếu mặt có đuôi trình lên, chúng ta bại. Ðinh mệnh chúng ta trong tay này”.

Nobugana vào đền thờ im lặng cầu nguyện. Rồi ông bước tới tung đồng tiền lên. Mặt đầu hiện ra. Lính ông hăng hái chiến đấu và họ thắng dễ dàng.

Sau trận chiến, một người hầu cận nói với Nobugana:

_ “Không ai thay đổi được bàn tay của Ðịnh Mệnh”. Nobugana đáp:

_ “Thật sự không phải thế”, rồi ông đưa đồng tiền ra, hai mặt của đồng tiền đều có đầu.

? Dạo Mát Nửa Đêm

Nhiều đệ tử đang theo học thiền định dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ thường hay dậy ban đêm, vượt tường ra phố để dạo mát cho thỏa thích.

Một đêm, Sengai đi giám thị phòng ngủ, thấy một đệ tử vắng mặt và cũng khám phá ra được chiếc ghế đẩu cao mà anh ta thường dùng để leo qua tường. Sengai dời chiếc ghế chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi anh chàng rong chơi trở về, không biết rằng Sengai là chiếc ghế, anh ta đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống đất. Khám phá ra sự việc mình làm, anh ta hoảng sợ.

Sengai bảo nhỏ nhẹ: “Sáng sớm này trời lạnh lắm. Con hãy cẩn thận kẻo bị cảm”.

Người đệ tử không bao giờ ra ngoài ban đêm nữa.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐEM TÌNH THƯƠNG VÀO CUỘC ĐỜI
  2. THIỀN VỀ TÌNH THƯƠNG YÊU THA NHÂN
  3. THIỀN TẬP VỀ THƯƠNG YÊU

Bài viết khác của tác giả

  1. TIM TÔI BỪNG CHÁY NHƯ LỬA
  2. KHÔNG VƯỚNG BỤI TRẦN
  3. NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN – GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP