TẠI SAO KHI LÀM ĐIỀU THIỆN CHÚNG TA HẠNH PHÚC?

Trích: Thư Viện Hoa Sen

03/04/2026
15 lượt xem


1/ Điều thiện là gì?

Khi cho ai một cái gì dù là nhỏ nhặt, khi chủ động bắt tay người nào, khi giúp đỡ ai chẳng hạn lượm giúp một cái khăn tay.. chúng ta kinh nghiệm một niềm vui, một hạnh phúc nho nhỏ. Vì sao thế?

– Bình thườngchúng ta sống trong giới hạn của ‘cái tôi và cái của tôi’, cho nên khi mở cửa, kết nối với một người khác, chúng ta thấy vui.

– Trong sâu xa của con người chúng ta, hình như luôn luôn có một bản năng làm điều thiện, một nhu cầu muốn biểu lộ lòng tốt, sự tử tế đến với người khác, với cuộc đời.

Trong ngôn ngữ hàng ngày, cái tốt, cái thiện được nói rất nhiều. Chỉ nói trong tiếng Hán – Việt: thiện, từ thiệnthiện ýthiện hạnhthiện cănthiện chíthiện cảm, thiện tâm… Thiện là một phẩm tính tích cực quyết định giá trị của một người. Thiện là một phạm trù rất lớn bao trùm nhiều đức tính tốt: thương yêu, trí phán đoántrung thựccương quyết, không cong queo (siểm khúc), không làm hại, khoan dung, tha thứ… Có thể nói tất cả các đức tính tốt mà con người có thể có đều nằm trong cái thiện và phát sanh từ cái thiện.

2/ Điều thiện phát sanh từ đâu?

Thiện là một nhu cầu tối hậu, một khát khao vĩnh cửu của con người.

Cái chết là một điều tất nhiên, có sanh ra thì phải có chết. Cái chết là điều kiện tất yếu để có thể chuyển hóa và tiến hóa. Nhưng với nhiều người cái chết là một điều xấu ác, và người ta tưởng ra thần chết là một cái gì xấu xí, đáng ghê sợ. Thế nên, trong mọi tôn giáo còn tồn tại đến ngày nay, đều có một phần hứa hẹn về một Thiên đàng, một Tịnh độ nơi không còn sự xấu ác mà chỉ còn cái tốt, cái đẹp, cái sạch sẽ, an vui.

Cái xấu ác trên cõi đời này chỉ là tạm thời, là tai nạn, còn cái tốt thiện mới là nhu cầu tối hậu, một nguyện vọng vĩnh cửu của con người. Đó cũng là sinh mạng căn bản và tối hậu của con người. Nhiều cái xấu ác, ít cái tốt thiện, sinh mạng trở thành khập khiểng, nhiều lo âusợ hãi.

Những ngôn ngữ thiện, những hành động thiện xảy ra hàng ngày trong đời sống bình thường có nguồn gốc từ đâu, cái gì làm nền tảng cho chúng phát sanh? Như có lá cây thì phải có gốc cây, có cái thiện nơi thế giới hiện tượng thì phải có một nguồn cội bản thể từ đó các hiện tượng thiện phát sanh.

Cái nguồn cội bản thể từ đó những hiện tượng thiện phát sanh được đạo Phật gọi là Phật tánh hay Như Lai tạngPhật tánh là bản tánh từ đó những đức tính Phật phát sanh, lớn lên và thành hoa thành quả. Như Lai tạng là nền tảng, là kho tàng chứa các hạt giống những đức tính của Như Lai để từ đó mọc lên cây trí huệ và từ bi che mát cho đời.

Khi làm điều thiện chúng ta hạnh phúc vì khi ấy chúng ta thể hiện những hạt giống Phật, những đức tính Phật ra giữa đời. Đưa những phẩm tính tiềm ẩn trong tâm thành hiện thực ở đời, đó là hạnh phúc, đó là trách nhiệm làm người.

3/ Thiện là trí huệ và từ bi

Thiện là không có mâu thuẫn xung đột ở trong tâm. Và khi không có xung đột trong tâm thì cũng không có xung đột với ngoại cảnhSở dĩ ở trong tâm có xung đột vì sự phân biệt, chia cắt giả tạo thực tại thành những thành phần khác biệt chống đối nhau. Những thành phần ấy theo các Kinh nói là: tôi, người, chúng sanhthọ mạng (“ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng”).

Theo các Kinh hệ thống Bát nhã, như Kinh Kim Cươngthực tại tánh Không thì không có sự phân biệt, chia cắt thành tôi, người, chúng sanhthọ mạng. Không có sự phân biệt, chia cắt giả tạo thì không có xung đột, chống trái nhau. Không có thế giới đối nghịch với tôi, không có người khác đối nghịch với tôi, không có sự vật gây ra thích, ghét, lấy bỏ.

Không có chủ thể và đối tượng phân cách và xung đột với nhau. Đây là cái Thiện và cũng được gọi là Trí huệ tánh Không.

Từ bi không có nghĩa một cách nông cạn là tôi thương yêu cái vườn của tôi, tôi thương yêu công việc của tôi, tôi thương xót cho chính tôi và một vài người đồng cảnh ngộ với tôi. Từ bi không phải là một cái gì của tôi, phát khởi từ tôi hay của/từ một ai đó. Từ bi sâu thẳm và rộng lớn hơn nhiều. Từ bi ở tận nguồn cội là cái Một, bản tánh chung của mọi hiện hữuTừ bi là nền tảng nối kết mọi hiện hữu với nhau.

Trong hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường có câu “Một tướng, Vô tướng”. Vô tướng là tánh Không, Một tướng là từ bi.

Vì cái Một là nền tảng chung, bản tánh chung cho tất cả, nên từ bi là cái Thiện, trong đó không có cái xấu ác chống lại cái tốt thiện, không có tôi thương anh, anh thương tôi, hay tôi ghét anh, anh ghét tôi. Không có các phần tử đối nghịch nhau, chống trái nhau, đó là cái Thiện, là từ bi, là hạnh phúc.

Như thế, một người trầm mình hoàn toàn trong Phật tánh Như Lai tạng thì tất cả hành động thân khẩu ý, dù nhỏ nhặt, đều biểu lộ cái Thiện. Đây là hạnh phúc rốt ráo nhất, trường cửu nhất mà con người có thể có được trong cuộc đời hữu hạn của mình.