HOA NGHIÊM ĐI VÀO MỌI LÃNH VỰC XÃ HỘI
Trích: Thư Viện Hoa Sen.

Khi Đồng tử Thiện Tài học các phương pháp để đi vào pháp giới (trong phẩm Nhập pháp giới), đồng tử chỉ hỏi 53 vị thiện tri thức rằng:
“Tôi đã phát tâm vô thượng giác ngộ, vậy làm thế nào học Bồ tát hạnh, tu Bồ tát đạo?”
Mỗi vị đều ban cho một pháp môn của Bồ tát hạnh. Như thế, Bồ tát hạnh là con đường, là cửa vào pháp giới.
Ở đây chỉ nêu lên sơ lược về vài thiện tri thức đã chỉ dạy cho đồng tử Thiện Tài làm thế nào dùng Bồ tát hạnh để đi vào pháp giới của Phật, và thể nhập trọn vẹn pháp giới là giác ngộ hoàn toàn.
1/ Các vị thầy đủ mọi thành phần.
Trong 53 vị (ba Đại Bồ tát và hai Bồ tát) chúng ta thấy có đủ mọi thành phần: Tỳ kheo và Tỳ kheo ni (5 vị), Trưởng giả (6 vị), Vua (2 vị), Cư sĩ nam (2 vị), Cư sĩ nữ (2 vị), Dạ thần (8 vị), Địa thần, Lâm thần, Thần (6 vị), Đồng tử, Đồng nữ (6 vị), Bồ tát Quán Tự Tại, Bồ tát Chánh Thú. Ngoài ra có những vị khác như Ngoại đạo (không phải là Phật giáo) Biến Hành, Chủ thuyền Bà Thi La, Cô gái Thích Nữ Cù Bà, Người nữ Bà Tu Mật Đa, Bà la môn (2 vị), La sát Quỷ Vương Thiện Nhân… cho đến Ma Gia phu nhân là mẹ của đức Phật.
Các thiện tri thức ấy đủ mọi thành phần trong xã hội, cho thấy các vị dạy pháp giới Hoa Nghiêm không dành riêng cho một loại người nào, mà sống trong tất cả mọi lãnh vực xã hội.
Mỗi thiện tri thức tùy theo địa vị, nghề nghiệp, hoàn cảnh, nơi chốn, sở đắc của mình mà dạy cho Thiện Tài những pháp môn để nhập pháp giới.
Dạ thần Bà San Bà Diễn Đề cứu giúp người lạc đường trong đêm tối, nơi đồng hoang rừng rậm… cho đến chỉ cho họ trí nhãn khỏi bị mê lầm bởi các kiến chấp điên đảo.
Trưởng giả Phổ Nhãn chữa bệnh và biết hòa hợp các thứ hương và đưa người vào đường đạo.
Đồng tử Tự Tại Chủ biết các sách, toán pháp… biết chữa bệnh, xây dựng thành ấp, đền đài, cung điện, nhà cửa, kinh doanh nông nghiệp, buôn bán, toán học tính toán…
Vua Vô Yểm Túc trị tội chúng sanh bằng những hình phạt, tù ngục khiến họ bỏ làm ác.
Ngược lại, Vua Đại Quang làm hạnh bố thí khiến chúng sanh hoan hỷ và đi vào chánh đạo.
Mỗi thiện tri thức là những bậc thánh, nghĩa là đã nhập vào pháp giới, và ở ngay hoàn cảnh của mình, dùng những phương tiện của đời sống vật chất với các giác quan, để chỉ bày, “giới thiệu trực tiếp vào” (cách nói của Đại Toàn Thiện, Dzogchen) cho người học thể nhập vào pháp giới.
2/ Pháp giới là gì?
Pháp giới là vũ trụ trong cái thấy như thật, toàn thể, sâu và rộng, của những con người tiến hóa cao cấp. Người bình thường thì kinh nghiệm một vũ trụ phân mảnh, cạn cợt và hạn hẹp vì do tâm thức phân mảnh chia cắt, không có chiều sâu và không mở rộng của họ. Cũng một pháp giới, một vũ trụ, nhưng người thì thấy đó là một cảnh giới khổ đau, người thì thấy đó là “thế giới Hoa Tạng”. (Phẩm Hoa Tạng thế giới, thứ năm)
Pháp giới trong đó có tất cả chúng sanh, thiên nhiên, đất nước lửa gió… vì rộng mênh mông và sâu không cùng nên kinh gọi là Biển: biển pháp giới, biển chư Phật, biển chúng sanh, biển đại trí quang minh, biển phước đức, biển đại bi, biển kiếp… Tự giác là chính mình thâm nhập biển pháp giới ấy, và giác tha là giúp đỡ người khác đi vào biển pháp giới ấy bằng những phương tiện sẵn có: xã hội con người, thiên nhiên, đất nước lửa gió…
Bồ tát hạnh là ở trong biển pháp giới – dù chỉ vài phần –rồi tùy theo đó chỉ bày, giúp đỡ người khác thấy và đi vào biển pháp giới này. Bởi vì thế giới chúng ta đang sống không hề lìa khỏi pháp giới, thậm chí chính là pháp giới (“thế giới sắc tức là pháp giới tánh Không” – Bát nhã Tâm kinh), cho nên tất cả mọi sắc thanh hương vị xúc pháp đều là phương tiện để hiển thị pháp giới.
Pháp giới, thực tại toàn thể bao trùm và thâm nhập vào mọi hiện tượng, từ vi mô như hạt bụi đến vĩ mô như vũ trụ, được Kinh Hoa Nghiêm nói như sau:
Như tâm, Phật cũng vậy
Như Phật, chúng sanh đồng
Tâm, Phật, và chúng sanh
Cả ba không sai khác.
(Phẩm Dạ ma cung kệ tán, thứ 20)
Tâm, Phật và chúng sanh, cả ba là một và bao trùm toạn bộ pháp giới. Đây là Nền tảng chung của Ba thừa và của tất cả các tông phái Phật giáo Đông – Á và Ấn – Tạng.
3/ Chỉ bày pháp giới ngay tại chỗ ở và trong việc làm
– Tỳ kheo Hải Vân dạy Thiện Tài:
“Phát Bồ đề tâm là thường từ mẫn với tất cả chúng sanh, với các loài sanh tử chuyên niệm chẳng bỏ, hằng thích quán sát cảnh giới Như Lai”.
Bồ đề tâm là Từ Bi với tất cả chúng sanh, chẳng bỏ họ và Trí Huệ là thường quán sát cảnh giới Như Lai.
“Ta ở nước Hải Môn này đã mười hai năm, thường dùng biển cả làm cảnh giới. Đó là suy gẫm biển cả rộng lớn vô lượng. Suy gẫm biển cả thâm sâu khó dò. Suy gẫm biển cả dần dần sâu rộng. Suy gẫm biển cả có vô lượng các báu kỳ diệu trang nghiêm. Suy gẫm biển cả chứa vô lượng nước. Suy gẫm biển cả là nơi chỗ ở của vô lượng chúng sanh….”
Suy gẫm biển cả là thiền định thiền quán chính biển pháp giới, nơi dung chứa vô lượng chúng sanh, do đó pháp giới dần dần hiển lộ.
– Trưởng giả Phổ Nhãn vừa chữa bệnh, vừa dạy đạo, đặc biệt “khéo biết hòa hợp tất cả các thứ hương”. Hương ấy giúp cho mình và cho người đi vào pháp giới.
“Ta cầm hương này để cúng dường, thấy khắp chư Phật, thỏa mãn bổn nguyện. Đó là: Nguyện cứu hộ tất cả chúng sanh. Nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Nguyện cúng dường tất cả Như Lai. Lại nữa, khi ta đốt hương này, thì trong mỗi hương tỏa ra vô lượng hương, đến khắp mười phương tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật...”
– Đồng tử Thiện Tri Chúng Nghệ (Khéo biết các Nghề). “Ta đắc được giải thoát của Bồ tát, tên là Thiện Tri Chúng Nghệ. Ta luôn xướng trì các mẫu tự này”. Các âm bắt đầu bằng chữ A, đến Đa, Ba, Giả, Na, La… Để “nhập vào môn Bát nhã ba la mật” với tất cả phương diện của Bát nhã.
“Khi ta xướng bốn mươi hai tự mẫu, thì bốn mươi hai môn Bát nhã ba la mật làm đầu, nhập vào vô lượng số môn Bát nhã ba la mật”.
Xướng bốn mươi hai tự mẫu để “nhập vào vô lượng số môn Bát nhã ba la mật”, nghĩa là để nhập vào pháp giới.
– Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Đề cứu giúp người lạc đường trên đất liền và trên biển trong đêm tối. Hơn nữa, cứu giúp người lạc vào rừng kiến chấp, ở nơi đường tà, sống theo hạnh tà với pháp môn “quang minh phá tất cả si ám của chúng sanh”.
Chủ dạ Thần nương thần lực Phật dạy Thiện Tài bài kệ:
Môn giải thoát ta đây
Sanh tịnh pháp quang minh
Hay phá tối ngu si
Đúng thời mà diễn nói.
Xưa ta vô biên kiếp
Siêng tu tâm đại từ
Che chở khắp thế gian
Phật tử nên tu học.
Biển đại bi tịch tịnh
Xuất sanh Phật ba đời
Hay diệt khổ chúng sanh
Ngươi nên vào môn này.
Hay sanh vui thế gian
Cũng sanh vui xuất thế
Khiến tâm ta hoan hỷ
Ngươi nên vào môn này.
Hãy bỏ họa hữu vi
Cũng xa quả Thanh Văn
Tịnh tu lực chư Phật
Ngươi nên vào môn này.
Mắt ta rất thanh tịnh
Thấy khắp mười phương cõi
Cũng thấy Phật trong đó
Ngồi dưới cội bồ đề.
Thân tướng tốt trang nghiêm
Vô lượng chúng vây quanh
Trong mỗi lỗ chân lông
Hiện đủ thứ ánh sáng
Thấy các loài quần sanh
Chết đây mà sanh kia
Luân hồi trong năm cõi
Thường thọ vô lượng khổ.
Tai ta rất thanh tịnh
Xa gần thảy đều nghe
Tất cả biển ngữ ngôn
Đều nghe ghi nhớ được.
Chư Phật chuyển pháp luân
Tiếng diệu không gì sánh
Bao nhiêu các văn tự
Đều có thể ghi nhớ.
Mũi ta rất thanh tịnh
Nơi pháp đều vô ngại
Tất cả đều tự tại
Ngươi nên vào môn này.
Lưỡi ta rất rộng lớn
Tốt, sạch, hay diễn nói
Tùy nghi diễn diệu pháp
Ngươi nên vào môn này.
Thân ta rất thanh tịnh
Ba đời đồng như như
Tùy tâm các chúng sanh
Tất cả thảy đều hiện.
Tâm ta tịnh vô ngại
Như không trùm muôn tượng
Khắp nhớ chư Như Lai
Mà cũng chẳng phân biệt.
Biết rõ vô lượng cõi
Tất cả các biển tâm
Căn tánh và dục lạc
Mà cũng chẳng phân biệt.
Ta dùng đại thần thông
Chấn động vô lượng cõi
Thân ta đều đến khắp
Điều phục người khó điều.
Phước ta rất rộng lớn
Như hư không vô tận
Cúng dường chư Như Lai
Lợi ích tất cả chúng.
Trí ta rộng thanh tịnh
Biết rõ biển các pháp
Trừ diệt mê chúng sanh
Ngươi nên vào môn này.
Ta biết Phật ba đời
Và biết tất cả pháp
Cũng rõ phương tiện kia
Môn này vô thượng khắp.
Thấy trong mỗi hạt bụi
Ba đời tất cả cõi
Cũng thấy chư Phật kia
Đây là phổ môn lực.
Trong bụi cõi mười phương
Đều thấy Lô Xá Na
Ngồi dưới cội bồ đề
Thành đạo diễn diệu pháp.
Bài kệ dạy cho Thiện Tài cảnh giới Phật và pháp môn để vào cảnh giới ấy. “Ngươi nên vào (pháp) môn này”, nghĩa là nên vào pháp giới. Pháp giới có tất cả công đức của chư Phật, như: đại từ, đại bi, sự chuyển pháp luân của chư Phật, đủ thứ ánh sáng… Khi vào được pháp giới (nhập pháp giới), vì pháp giới là tánh Không, ánh sáng, (quang minh) và năng lực hóa hiện, nên pháp giới biểu lộ ra nơi các giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lúc ấy thân, trí, phước, từ bi, thuyết pháp… trùm khắp và thể hiện nơi pháp giới, bên trong và bên ngoài đồng là một pháp giới.
Đi đến tột cùng sâu rộng của pháp giới này, Bồ tát sẽ chứng nghiệm pháp giới Sự sự vô ngại: trong mỗi hạt bụi của vũ trụ, có “ba đời tất cả cõi, có Phật bổn nguyên Lô Xá Na thành đạo diễn diệu pháp”.
Tóm lại, các vị thiện tri thức mà đồng tử Thiện Tài đến học hỏi, mỗi vị đều dạy một pháp môn. Pháp môn ấy để đưa Thiện Tài nhập vào pháp giới, tức là nền tảng của tất cả các pháp môn. Mỗi pháp môn là một phần của nền tảng pháp giới, không ở ngoài pháp giới. Mỗi một pháp môn có thể bao trùm toàn bộ pháp giới. Thế nên với chỉ một pháp môn người ta có thể mở rộng, đi sâu khắp toàn bộ pháp giới.
Đó là lý do năm vị tổ của Hoa Nghiêm tông Trung Hoa nói rằng Thập Tín, mười địa vị đầu tiên, có thể bao gồm toàn bộ 53 địa vị. Trong Thập Tín, người ta có thể đạt giác ngộ hoàn toàn. Bởi thế, các vị Tổ ấy nói rằng Hoa Nghiêm là Viên giáo, và trong Viên giáo có cả Đốn giáo.
