HỘI CHỨNG ĐỨA CON NGOAN

Trích: Hiện Diện Bên Con – Ý Nghĩa Tối Hậu Của Việc Làm Cha Mẹ; Trần Đức dịch; NXB Dân Trí; Công ty xuất bản Thiện Tri Thức.

24/02/2026
10 lượt xem

Trong cuốn Nuôi con bằng trái tim tỉnh thức, tôi đã đưa ra ý tưởng rằng chúng ta khó chấp nhận con mình không phải vì những hành vi có vấn đề của chúng, mà vì chúng ta ngầm so sánh đứa con bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mặt với đứa con ngoan mà ta hình dung trong tâm trí. Đứa con ngoan của ta sẽ nói, “Vâng con sẽ làm ngay!” khi ta yêu cầu con đi đổ rác, trong khi đứa con đang đứng trước mặt ta sẽ phát ra tiếng rên rỉ chối từ. Đứa con ngoan trong tâm trí sẽ nói, “Cảm ơn mẹ vì đã nhắc nhở con!” khi ta đề nghị con làm bài tập về nhà, còn đứa con thật sự thì đang thần người đứng xem T.V như không nghe thấy cha mẹ nói gì. Những đứa con ngoan mà ta hình dung ra luôn yêu thương hòa thuận với nhau, chia sẻ đồ chơi, chia sẻ những cái ôm và cả miếng bánh cuối cùng, còn trên thực tế chắc chúng ta đều hiểu quá rõ đám trẻ thường gây lộn như thế nào.

Chúng ta bực bội vì con mình không giống như đứa con ngoan mà ta hình dung trong đầu, chứ không phải ta mất bình tĩnh vì sự khó chịu hoặc sự bất hợp tác của con. Chúng ta đánh mất sự bình tĩnh vì nghĩ rằng con không nên gây phiền nhiễu hoặc bất hợp tác. Nói cách khác, khó khăn của chúng ta là hiện diện một cách đầy đủ với bất cứ điều gì đang diễn ra nơi con cái. Nguyên nhân là do không có sự trùng khớp giữa Đứa trẻ ta hình dung – vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cha mẹ – và đứa trẻ bằng xương bằng thịt thực sự ở trước mặt chúng ta.

Chúng ta chuyển sang chế độ Tranh biện hoặc Độc đoán không phải vì con chúng ta kích hoạt chế độ đó bằng cách cư xử sai trái, mà vì “viên thuốc suy tư” mà chúng ta nuốt phải đã tạo ra những mẩu chuyện ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Những mẩu chuyện đáng buồn ấy thường được phóng đại bởi
“một đội ngũ tranh biện” bên trong, những kẻ nhiệt tình xây dựng những mẩu chuyện để biện minh cho những bất bình trong ta.

Nếu bạn thấy trong mình đang có suy nghĩ rằng, “Lẽ ra Jeffrey phải làm việc nhà một cách vui vẻ hơn”, đội ngũ tranh biện trong đầu bạn sẽ hăng hái đưa ra bằng chứng để hỗ trợ cho niềm tin đó. Trong đầu bạn nảy ra những suy nghĩ như, ”Thằng bé chỉ quan tâm đến bản thân! Thậm chí mình còn phải la mắng thì nó mới nhặt khăn tắm trên sàn nhà!”

Những câu chuyện và niềm tin này chỉ bị vô hiệu hóa khi chúng ta khám phá ra lý do tại sao hành vi khó chịu của con lại có ý nghĩa riêng: Jeffrey hằn sẽ không vui vẻ làm các việc nhà…. bởi vì nó là một thiếu niên đang gặp phải rất nhiều vấn đề với bạn bè. Hoặc Jeffrey hẳn sẽ chống đối yêu cầu làm việc nhà… bởi vì mình trao đổi với con bằng sự bực tức và mỉa mai.

Khi nhìn con cái – và cuộc sống của chúng ta – từ một góc nhìn rộng hơn, chúng ta dễ dàng nhận ra tính hợp lý của thực tế thay vì chống lại thực tại. Nếu cần tạo ra sự thay đổi, chúng ta có thể phản ứng từ sức mạnh thay vì từ sự tuyệt vọng. Giải phóng bản thân khỏi hội chứng “Đứa con ngoan” có nghĩa là chúng ta ngừng đi quá xa so với thực tế, thừa nhận sự bất mãn trong mình và cho phép nó đi qua. Như diễn giả, nhà văn Byron Katie đã nói một cách hài hước: “Khi bạn tranh luận với thực tế, bạn sẽ thua. Luôn là như vậy.”

Cũng vậy, chúng ta có thể nỗ lực để chấp nhận đứa con mà chúng ta có thay vì biến đứa con ngoan trong tưởng tượng thành đứa con thật ngoài đời. Chúng ta cũng có thể cố gắng chấp nhận thực tế thường nhật của cuộc sống nuôi dạy trẻ, nó có thể ít giống với những gì chúng ta tưởng tượng. Nhưng ở đó ẩn chứa một cơ hội vàng để ta trưởng thành và tiến xa.

Với một số người, đó có thể là những điều nhỏ nhặt: Ví dụ, ta không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tham gia vào hội phụ huynh tương ái, nhưng khi tham gia, ta lại nhận thấy một cảm giác thân thiết bất ngờ với con khi góp sức trong sự kiện bán bánh nướng gây quỹ. Hay ta có thể là kiểu người nhiệt thành theo chủ nghĩa hòa bình nhưng lại có một đứa con đam mê vũ khí. Và lạ lùng chưa, ta thấy mình đặt cả trái tim lẫn tâm hồn vào một ván chơi bắn súng laser cùng con và đám bạn của chúng. Khi cứ mãi cứng nhắc thay vì chấp nhận thực tế, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ một số trải nghiệm tuyệt vời.