DZIGAR KONGTRUL
Trích “Linh Quang Hé Lộ”
Người dịch: Nguyễn Quyết Thắng
NXB Văn Hóa Thông Tin, 2014
Sự đau khổ và lo lắng mà con người trải qua trong cuộc sống là tương đồng với mức độ tự cho mình là quan trọng. Dính mắc đến cái tôi là cốt lõi trong thế giới của bản ngã – vương quốc của bản ngã. Chúng ta muốn điều tốt nhất cho mình và cho những người mà chúng ta gắn kết. Vương quốc của bản ngã là tất cả những gì mà chúng ta gom lại như thể thuộc về tôi và của tôi. Tất nhiên, vương quốc này không ổn định và liên tục thay đổi. Ai đó có thể nói, “Ôi, tôi yêu các con của bạn quá”, thế là họ được chúng ta gom vào. Ai đó không ủng hộ bạn trong một dự án, hoặc đàn áp xứ sở của bạn – họ bị loại ra. Trong giáo lý Phật giáo Tây Tạng truyền thống, những người mà chúng ta gắn kết với bản thân thường bao gồm bạn bè và gia đình. Khi một người thân yêu bị bệnh, chúng ta có thể cảm thấy còn khổ sở hơn cả khi bản thân mình bị bệnh. Nhưng lạ một điều là, chúng ta thường ít khoan dung hơn với những người gần gũi nhất với mình. Điều này cho thấy tâm trí của chúng ta có thể lẫn lộn thế nào.
Trong khi đó, chúng ta lại mong muốn hạnh phúc và làm mọi thứ có thể để tránh đau khổ. Chúng ta mong cầu những điều tốt đẹp về vật chất mà thế giới này có để trao, nhưng rồi lại sợ mất hoặc sợ không thể có được chúng. Chúng ta hy vọng những lời tán dương ngọt ngào đến được với đôi tai nhạy cảm của mình, nhưng lại sợ nghe chỉ trích và phản đối. Chúng ta muốn được thừa nhận và có danh tiếng, và sợ sự tầm thường, không tên tuổi. Việc bận tâm về những hy vọng và sợ hãi như thế chiếm trọn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta lo lắng không có được thứ mình muốn, có quá nhiều thứ cản đường, bởi vậy sẵn sàng nhảy vào sân hận khi không có được những thứ ấy. Tôi phải nói với bạn, điều này không ích lợi gì đâu! Việc bám chặt vào vương quốc của bản ngã sẽ chỉ mang lại nhiều sân hận hơn.
Với những người đối nghịch – những người mà ta đặt ở phía bên kia hàng rào – chúng ta âm thầm mong rằng họ không thành công, không tích lũy được của cải, hoặc không khỏe mạnh. Khi nghe tin rằng họ hạnh phúc, ta có thể nói, “Thật là tốt!” Nhưng bên trong không hẳn như vậy. Khi có một điều gì đó không may xảy ra cho họ, chúng ta cảm thấy nhẹ nhỗm. Ngược lại, khi nghe chẳng hạn như tài sản của ai đó mà ta không thích đã tăng lên, nó như đánh vào tận ruột gan của ta. Nếu một người bạn của chúng ta thích người này, thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách phơi bày mọi sai lầm của kẻ đó bằng cách nói điều gì đó tiêu cực. Chúng ta cố gắng cho người bạn ngây ngô của mình biết một chút “sự thật”.
Trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho vương quốc của bản ngã, chúng ta phải vật lộn với thế gian và tất cả những điều không thể đoán trước của nó. Có quá ít sự kiểm soát so với những gì chúng ta muốn. Tất cả những hy vọng, sợ hãi và ưa thích riêng khuấy động cảm giác không yên ổn nội tại, thúc đẩy sự bất an về tinh thần và tâm sân hận. Cách chúng ta nuôi dưỡng sự bất an tinh thần thường tinh tế như thế. Có thể khi đang ngồi ở bàn ăn, đối diện với người thân của mình, chúng ta ngẫu nhiên trút ra những bất an về các sự kiện trong ngày. Để cho tâm trí lan man vào những suy nghĩ tiêu cực sẽ phá vỡ sự an tịnh bên trong. Nó là một hướng đi nguy hiểm mà tâm trí có thể sa vào.
—???—