MỖI NGÀY TIẾN MỘT TÍ

GS. PHAN VĂN TRƯỜNG

Trích: Một Đời Như Kẻ Tìm Đường; Nxb Trẻ, xuất bản năm 2019.

☘Giới Thiệu Vài Nét Về Tác Giả

Phan Văn Trường – một vị giáo sư đã phải tự học lại chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Bên cạnh đó, ông còn tự học cả tiếng Pháp và tiếng Anh và nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Với ông, tự học chiếm 90% sự học. Và đó là một trong những lý do chính giúp ông đạt được nhiều thành công cho đến ngày nay.

Ông là một học sinh rất tầm thường khi còn trẻ, nhưng thời gian đã biến ông trở thành một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế. Và là một nhân vật hiện đại hiếm có trên các diễn đạt học thuật, văn hóa, nghề nghiệp của Việt Nam.

Phan Văn Trường – Cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế.

***

Chắc bạn vẫn đang chờ đợi từ tôi những lời khuyên để chọn lựa một lĩnh vực “có tương lai”. Bạn ạ, tôi cho rằng lĩnh vực nào cũng có tương lai, vì trong một thế giới hơn 7 tỷ người thì nhu cầu rộng như đại dương cho mọi loại sản phẩm. Vì thế, thay vì tặng bạn một ý kiến về hướng đi, tôi lại có lời khuyên bạn hãy “mỗi ngày tiến một tí”, để rồi một ngày kia, công ty của bạn, hay chính bạn sẽ tiến lên vị trí số 1 của huyện, của tỉnh, của đất nước, thậm chí của hoàn cầu. Thành công không nằm ở một lĩnh vực, mà nằm ở vị trí của bạn trên bản đồ hoàn cầu.

Nếu mỗi ngày sản phẩm của bạn tốt hơn lên, đẹp hơn lên với mức giá hợp lý thì tôi sẽ không ngần ngại khẳng định, bạn đã chọn đúng lộ trình. Nhưng đây là lộ trình leo núi, chứ không phải lộ trình chọn lĩnh vực hoạt động.

Bạn ạ, “mỗi ngày tiến một tí” đã là châm ngôn của tôi trong nhiều năm. Không ai có thể xây thành Rome trong một ngày. Không ai mới sinh ra đã biết hết, hiểu hết, giải lý được hết, thực hiện được hết. Chúng ta có cả một cuộc đời để học thêm và trau dồi khối kiến thức và kỹ năng.

Chúng ta chỉ hơn nhau ở sự học tập miệt mài và tiến bộ không ngừng. Đành rằng có rất nhiều người thành công sau một đêm, nhưng sự thành công không phải là một lý do để ngưng việc học hỏi.

* * *

Hồi 40 tuổi, tôi vẫn hay tự hỏi: Nếu trở lại tuổi 30, liệu mình có hành xử như thế không? Hẳn là không. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, đôi khi tôi mỉm cười khi nghĩ tới những việc mình đã thực hiện ở tuổi 50. “Hồi đó sao mình non nớt quá!”, tôi tự đánh giá.

“Kính chiếu hậu” là một dụng cụ thật thuyết phục để khuyến khích mình tiếp tục thu thập kiến thức, kinh nghiệm và nhất là tiếp tục hiểu chính bản thân. Riêng chuyện hiểu mình là ai không phải việc có thể làm được trong một giờ, hay một năm.

Cuộc phiêu lưu để tự khám phá bản thân không những lâu dài, mà phải lâu dài, vì không bao giờ ta hiểu hết được chính mình. Mỗi con người là một thế giới phong phú, phức tạp, chẳng có ai giống ai, phiên bản nào cũng là duy nhất. Thành thử, góc cạnh thú vị nhất của cuộc đời bạn không nên bị bỏ qua. Mình sẽ không bao giờ tới được, không bao giờ đạt được, bạn ạ. Có lẽ phải nghĩ rằng mình không bao giờ đạt được thì cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa. Hãy đi tới và đi tới mãi, hãy tiến lên và tiến lên mãi, hãy học hỏi và học hỏi mãi. Và hãy cố tìm hiểu giới hạn của chính mình.

Bạn chớ mơ ước được xem một trận bóng mà mới phút 30, đội bạn yêu thích đã dẫn trước với tỷ số 6 – 0. Nếu diễn ra đúng như vậy, 60 phút còn lại sẽ chán lắm. Cuộc đời cũng thế. Đến phút chót của cuộc đời, nhà bác học Albert Einstein vẫn than thở thiếu thời gian để học hỏi. Khi Steve Jobs biết mình chỉ còn vài tuần để sống, ông càng nghiên cứu các dự án của Apple ráo riết hơn nữa. Ông không quan tâm đến mấy chục tỷ đôla mình sở hữu đông cũng chẳng biết là bao nhiêu) mà ông không bao giờ đụng tới để tiêu.

Chính vào lúc đó, ý nghĩa của cuộc đời mới hiện ra. Mình sinh ra để làm gì? Để phá hoại hành tinh địa cầu chăng, để vơ vét tài sản hay là xây dựng một thế giới đẹp và tiện nghi hơn cho các thế hệ sau?

Trở lại với truyền thuyết Từ Thức, con đường mà Từ Thức đã chọn là lên cõi tiên, nhưng rồi lên tới nơi chàng phải vội vã quay về cảnh cũ để bắt tay giải quyết bao công việc của xã hội trần tục. Trên cõi tiên, chẳng còn dân huyện để quản lý, chẳng còn đình chùa để xây cất, chẳng còn lễ hội để tổ chức, chẳng còn xã hội của người có kiểu tó, chàng cầu còn việc gì khác ngoài nằm và ăn, tiên nữ bên cạnh từ sáng đến tối. Chẳng phải đi làm mệt sức. Cùng chẳng nghĩ gì tới tương lai, vì ở trên cõi tiên thì cuộc sống vĩnh cửu. Lúc nào cũng được bảo đảm cây đủ thì tương lai có còn là mối quan tâm?

Một triệu năm ăn và nằm với tiên nữ chung quanh là một thiên đàng hay địa ngục? Xin bạn đừng cười, giấc mơ của một ít đại gia đấy! Còn giấc mơ trường thọ thì từ thời cổ đại đến giờ, người ta vẫn mải mê đi tìm thuốc trường sinh. Giấc mơ trở thành hiện thực giúp Từ Thức khám phá ra rằng thế giới của sự “ăn sẵn” không có chút ý nghĩa, vì không những không tạo thêm giá trị, mà còn dẫn tới sự ỷ lại và cảm nhận mình vô dụng. Chỉ có thế giới của sự xây dựng chuyên cần mới hiện thực và mới đem lại cảm giác thú vị cho sự sống. “Mỗi ngày tiến một tí” phải là nguyên lý, chứ không được xem như một cách để “sớm tới nơi”, vì trên lộ trình tạo chính mình và tạo giá trị cho xã hội, cái đích của cuộc đời sẽ lùi lại mãi mỗi khi mình muốn tiến thêm một bước. Nguyên lý “mỗi ngày tiến một tí” là một động thái tích cực, chứ không biểu tượng cho tư duy “tới đích là xong”.

Để giữ nguyên đà tiến, bạn hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cách tân kỹ nghệ, xây dựng thêm giá trị cho nhân loại. Người thành công là người làm cho người khác cùng thành công, chứ không phải một người đã đạt được một số tiện nghi vật chất rồi đứng đó vênh váo nhìn người khác, nói chi đến những tài sản đạt được là bất minh.

Trong chương sách này, tôi muốn nhấn mạnh rằng thay vì chọn hướng đi, chọn một nghề, chọn đích để tới, bạn hãy chọn một thái độ có khả năng giúp bạn tận dụng được mọi khả năng bẩm sinh, mọi nội lực. Làm được như vậy, bạn sẽ giúp cho con người của bạn bung nở như một đóa hoa thật đẹp và cho bạn cảm nhận được sự viên mãn của người đã khai thác được tận cùng các khả năng của mình.

Thi sĩ Văn Liêm có câu:

Cuộc đời người chỈ cháy một lần Đừng leo lét, lụi tàn khi đông đến, Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh! Một trong những con đường duy nhất để đạt hạnh phúc trường cửu đấy, bạn ạ!

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. “NÂNG CẤP” CHO TÂM HỒN
  2. PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN

Bài viết khác của tác giả

  1. CÔNG DÂN TOÀN CẦU NHỎ TUỔI NHẤT TÔI TỪNG GẶP

Bài viết mới

  1. LỜI RĂN DẠY CỦA KHỔNG TỬ
  2. “LÀM VIỆC” CŨNG LÀ “LÀM NGƯỜI”
  3. CÁCH GIỮ TẬP TRUNG KHI BẠN BẮT ĐẦU CHÁN MỤC TIÊU CỦA MÌNH