THỰC HÀNH TÂM BỒ ĐỀ(TRÌ GIỚI)
Trích: Phương Thức Thực Hành Bồ Tát Hạnh; Việt dịch: Giác Nguyên.

1- Bồ tát đã phát tâm.
Thực hành hạnh Giác ngộ.
Tinh cần không giải đải,
Làm trái học giới răn.
2- Khi làm chưa xét kỹ.
Hoặc do khởi vọng ý.
Ta nguyện lãnh giới rồi.
Chớ nghĩ : Theo hay hủy.
3- Phải biết, Phật , Bồ tát.
Dùng Đại tuệ quán sát.
Công đức giữ giới răn.
Ta nở nào hủy nát.
4- Nếu nguyện độ chúng sanh.
Mà chẳng cần thực hành.
Là tự mình dối gạt .
Đời ta, trọng hay khinh ?
5- Lòng muốn làm bố thí.
Tài vật một chút tí .
Tiếc của lại không cho.
Kinh dạy : Đọa nga quỷ .
6- Gắp mời khắp chúng sanh.
Dự tiệc vui Vô thượng.
Mà lại khi dối chúng.
Làm sao sanh cõi lành.
7-Có người bỏ Giác tâm.
Mà chứng quả Giải thoát.
Điều đó thật khó suy.
Duy Phật mới thấu đạt.
8- Giới Bồ tát, tội đọa:
Nghiêm cấm bỏ Giác tâm.
Nếu người khởi niệm lầm.
Chúng sanh đều mất lợi.
9- Dù chỉ trong giây lát.
Ngăn tổn đức người khác.
Xâm hại cả hữu tình.
Đời đời bị đọa lạc.
10- Phá an vui một người.
Tự mình gặp nguy khốn.
Huống gì hại chúng sanh.
Khắp nơi nơi chốn chốn.
11- Cho nên, vừa tội đọa.
Vừa phát tâm Bồ đề.
Quanh quẩn luân hồi mãi.
Quả Thánh khó cận kề.
12- Giả như đã lập thệ.
Phải cung kính thực hành.
Nếu không, sao tránh khỏi .
Chỗ thấp hèn đọa sanh ?
13- Vì lợi ích hữu tình.
Vô lượng Phật đã thệ.
Do tội ta nhiều kiếp.
Khó gặp đấng cứu tinh.
14- Nay phạm lỗi như xưa.
Do đó khó tránh chừa.
Lãnh cực hình khổ thú.
Nào bệnh, trói, xẻ, cưa.
15- Được gặp Phật ra đời.
Làm người, tin chánh pháp.
Tu thiện, thật hiếm hoi.
Bao giờ ta lại được ?
16- Dù nay ta không bệnh.
Đủ ăn, không tổn thương.
Sinh mệnh hoại giây phút.
Thân này vật tạm nương.
17- Như hiện tại làm ác.
Làm sao được thân sau ?
Mạng người khó có lại.
Vì tội lỗi càng cao.
18- Nếu gặp thiện duyên chi.
Mà ta không gieo tạo.
Đến khi đọa ác đạo.
Khổ bức, biết làm gì ?
19- Thân này chưa làm lành.
Còn gây thêm nghiệp ác.
Trải qua một ức kiếp.
Cõi thiện chẳng nghe danh.
20- Bởi vậy , Thế tôn bảo :
Được thân người , khó rồi.
Như rùa mù trong biển.
Bơi tìm bọng cây trôi.
21- Thoáng chốc tạo tội nặng,
Đọa Vô gián ngục hình.
Huống luân hồi ức kiếp.
Tội nhiều khó siêu sinh.
22- Chờ nghiệp báo trả xong.
Thật khó mong giải thóat.
Nay chịu khổ báo rồi.
Còn gây thêm tội ác.
23- Được thân này nhàn hạ.
Mà chẳng chịu tu hành.
Đáng khinh chê phải quá !
Quả thật, đồ ngu manh !
24- Ta cố thử giải bày,
Vẫn si mê, biếng nhác.
Đến giờ phút lâm chung.
Chịu lắm ưu khổ phạt.
25- Lửa địa ngục gay gắt.
Thiêu thân này dài lâu.
Lửa ăn năn ray rức.
Tâm ta càng khổ đau.
26- Điều lợi lạc khó được.
Nay may mắn đã được.
Đủ tài trí khôn ngoan.
Vẫn sa vào địa ngục.
27- Như vướng bùa mê hoặc.
Ta thành kẻ không hồn.
Chẳng biết điều hôn ám.
Che lấp cả tâm chơn.
28- Tham sân là cừu địch.
Chẳng mặt mũi chân tay.
Không thông minh dũng cảm.
Sao sai khiến ta hoài ?
29- Những phiền não trong tâm.
Chúng tung hoành nhiễu hại.
Nhịn chúng, chẳng hờn căm,
Phi lý, đáng trách vậy !
30- Giả sử, tướng trời thần.
Đồng loạt tấn công ta.
Cũng chẳng có khả năng.
Dẫn ta vào địa ngục.
31- Sức phiền não rất lớn.
Ném ta vào lửa thiêu.
Dẫu gặp núi Tu di.
Cũng đốt thành tro bụi.
32- Phiền não là địch thủ.
Ngự trị tâm lâu rồi.
Dù kẻ thù trên đời.
Không sống lâu đến thế.
33- Thuận tình theo kẻ thù.
Còn lợi lạc cho ta.
Nếu chạy theo phiền não.
Chuốc khổ hại thôi mà !
34- Để phiền não sống dai.
Là mầm gây họa hại.
Nếu trú mãi tâm ta.
Tử sanh sao chống lại ?
35- Chúng là quỷ giữ ngục.
Là kẻ giết tội nhơn.
Chúng thống trị tâm hồn.
Làm sao có an lạc ?
36- Đời này nếu ta chưa.
Đích thân diệt não địch.
Bởi vậy, ta chớ nên.
Bỏ buông sự tấn ích.
37-Người đời hại chút ít.
Lòng ta giận khôn nguôi.
Cũng vậy, chưa diệt thù.
Tráng sĩ chưa yên giấc.
38- Xung trận lỡ chiến thương.
Ra sức diệt bạo cường.
Rốt rồi chúng bị diệt.
Vì gây lắm họa ương.
39- Bất kể ta mang tật.
Do gươm, dáo, cung, thương.
Chưa đạt mục đích ấy.
Không thể bỏ chạy luôn.
40- Nay ta tinh tấn, muốn trừ thù.
Kẻ đã gây nhân, vạn khổ đau.
Dẫu gặp trăm lần gian khó nỗi.
Quyết không thoái chí , chịu vương sầu.
41-Tranh nhau chút lợi, chịu hình thương,
Lấy đó làm vinh, tỏ dũng cương.
Muốn lợi lớn hơn cần tinh tấn.
Khổ đau chi để bước chân chùn ?
42- Dân chài, đồ tể, bác nông phu.
Vì kế sanh nhai chịu dãi dầu.
Nóng lạnh nắng mưa, cay đắng trải.
Người vui, mình nhịn có sao đâu ?
43- Ta từng lập nguyện thệ:
Mười phương muốn độ tế.
Chúng sanh khỏi não phiền.
Mà chướng duyên còn tệ.
44- Thốt lời không lượng sức.
Có phải điên cuồng chăng ?
Muốn diệt trừ phiền não.
Chớ thoái chuyển Giác tâm.
45- Ta thích làm việc này.
Hãy ôm hận, quyết chiến.
Như phiền não dấy lên.
Ta một lòng hành thiện.
46- Thà ta bị giết, thiêu.
Hoặc thụ hình chịu khổ.
Tuyệt nhiên không nhượng bộ.
Giặc phiền não tự kiêu.
47- Kẻ địch thông thường bị đẩy lui.
Rời đây lại đến chốn kia chui.
Dưỡng quân hồi sức, quày khêu chiến.
Phiền não, thù trong, chẳng vậy đâu !
48- Mắt tuệ quán soi, tống não phiền.
Lòng ta thanh tịnh, được an nhiên.
Chúng không chỗ trú, nào gây phản ?
Nhu nhược mà chi ? Tinh tấn lên !
49- Não phiền không ở cảnh bên ngoài .
Chẳng trú thân, tâm , hoặc cả hai.
Ba chỗ đó không là chỗ trú.
Nơi đâu chúng ở hại ta hoài ?
50-Tâm vọng đảo điên, chuốc não phiền.
Tâm chơn trí huệ, dứt sầu miên.
Tinh cần tu tập, lìa đau khổ.
Địa ngục còn đâu gây chướng duyên ?
51-Nghĩ suy như thế, gắng tu hành.
Tròn đủ pháp môn Bồ tát thành.
Như bệnh phải cần lo chữa thuốc.
Nghe theo Bác sĩ bệnh mau lành.
