MẸ TERESA
Trích: Mẹ Teresa Trên Cả Tình Yêu; Biên dịch: Bích Nga - Ngọc Sau - Hoa Phượng; NXB Văn Hóa Sài Gòn, First News
Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc.
Hãy tử tế với nhau. Thà phạm lỗi với sự hiền hòa còn hơn làm nên điều diệu kỳ bằng lòng nhẫn tâm.
– MẸ TERESA
Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy bởi điểm này: các con có lòng yêu thương nhau.
– CHÚA JESUS NÓI VỚI MÔN ĐỆ (JOHN 13;35)
Chúa Jesus đến với thế gian này vì một mục đích: mang cho ta tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu bạn và Ngài yêu tôi. Nhưng Ngài đã thể hiện tình yêu ấy bằng cách nào? Bằng cách ban tặng chúng ta chính cuộc sống của Ngài.
Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình cảm thật dịu dàng. Tất cả những gì Chúa Jesus đến để dạy cho chúng ta là tình yêu dịu dàng đó của Thiên Chúa. “Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta.” (Kinh thánh Cựu ước Isaiah 43;1).
Toàn bộ chân lý sách Phúc âm cực kỳ đơn giản. “Con có yêu ta không? Hãy nghe theo lời răn của ta.” – Ngài bảo. Và lời răn ấy chỉ xoay quanh một điều: Hãy yêu thương nhau.
“Ngươi phải yêu mến Chúa – Thiên Chúa của ngươi – bằng cả trái tim, cả linh hồn và trọn vẹn tâm trí ngươi” (Kinh thánh Cựu ước 6;5). Đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa tối cao, và Ngài không thể yêu cầu một điều không thực hiện được. Tình yêu là quả ngọt có quanh năm và trong tầm với của tất cả mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể thu hoạch nó và chẳng có giới hạn nào cả.
Mọi người đều có thể đạt được điều đó qua việc tĩnh tâm, qua đời sống cầu nguyện, sự dâng hiến và bằng một cuộc sống nội tâm sâu sắc. Đừng nghĩ rằng một tình yêu phải khác thường mới là chân thật.
Những gì chúng ta cần làm là yêu thương không mệt mỏi. Nhờ đâu ngọn đèn cháy lên? Nhờ những giọt dầu không ngừng đổ vào. Những giọt dầu ấy là gì trong ngọn đèn của mỗi chúng ta? Chúng ta là những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày: chút lòng thành, đôi lời tử tế, một ý nghĩ hướng về người khác, cách chúng ta thinh lặng, cách chúng ta nhìn, nói và hành động. Đừng tìm kiếm Thiên Chúa ở nơi quá xa xôi. Ngài chẳng có ở đó đâu. Ngài đang ở với bạn đấy. Hãy giữ cho ngọn đèn của bạn luôn thắp sáng và bạn sẽ nhận ra Ngài.
Những lời của Chúa Jesus: “Hãy yêu thương như chính thầy đã yêu thương các con” không chỉ là ánh sáng soi đường cho chúng ta, mà còn là ngọn lửa thiêu cháy lòng ích kỷ vốn ngăn cản sự thánh thiện. Tình yêu mà Thiên Chúa muốn ở chúng ta phải xuất phát từ nội tâm, từ sự hòa hợp giữa chúng ta với Ngài. Yêu thương đó phải là điều bình thường với chúng ta cũng như sống và thở, ngày này qua ngày khác cho đến lúc ta về cõi vĩnh hằng.
Một ngày nọ tôi gặp một người đàn ông nằm trong rãnh nước. Cơ thể ông ấy đầy giòi bọ. Tôi mang ông ấy về nhà của chúng tôi. Người đàn ông ấy đã nói gì? Ông ta không nguyền rủa, không than thở hay đổ lỗi ai cả, mà chỉ nói: “Tôi đã sống như một con thú bên đường, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc!”. Chúng tôi phải mất đến ba giờ mới lau rửa sạch sẽ cho ông ấy. Cuối cùng người đàn ông nhìn lên chị nữ tu và nói: “Xơ ạ, tôi đang trở về nhà Chúa”. Rồi ông ấy chết. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ đến thế trên khuôn mặt của người cùng khổ như ông. Hãy xem tình yêu có thể làm gì có lẽ ngay trong khoảnh khắc ấy, có lẽ vị nữ tu trẻ kia không nghĩ đến đâu, nhưng thực sự chị đã chạm vào cơ thể của Chúa. Chúa Jesus đã đề cặp đến điều này trong câu nói của Ngài: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy” (Matthew 25;40).
Hãy hiểu sự dịu dàng trong tình yêu của Chúa. Ngài đã nói trong Kinh thánh: “Dù một người mẹ có thể quên một đứa con thơ của mình, ta sẽ không bao giờ quên các con. Ta đã ghi khắc các con trong lòng bàn tay ta” (Kinh thánh Cựu ước Isaiah 49; 15-16). Khi bạn cảm thấy cô đơn, khi bạn thấy mình thừa thải, khi bạn thấy yếu ớt và bị quên lãng, hãy nhớ rằng bạn vẫn là đứa con yêu dấu đối với Chúa. Ngài yêu bạn. Hãy đáp lại tình yêu đó bằng tình yêu đối với người khác, đó là tất cả những gì Chúa Jesus đến để dạy chúng ta.
Tôi nhớ một người mẹ của mười hai đứa con, đứa bé nhất đang ở trong tình trạng thương tật khủng khiếp. Tôi tự nguyện đón nhận em bé vào nhà của chúng tôi, nơi có nhiều người khác đồng cảnh ngộ với em. Nhưng khi nghe ý định đó của tôi, người phụ nữ bắt đầu khóc. Bà thổn thức: “Thưa Mẹ, chúng tôi xin Mẹ. Đứa bé này là món quà lớn nhất mà Chúa đã dành cho tôi và gia đình tôi. Tất cả tình yêu của chúng tôi đều dồn vào nó. Cuộc sống của chúng tôi sẽ trống rỗng nếu Mẹ đem nó ra khỏi vòng tay chúng tôi”. Tình yêu của người mẹ ấy đầy cao cả và dịu dàng. Chúng ta có được một tình yêu thương như thế không? Chúng ta có nhận ra rằng con cái, vợ chồng, cha mẹ, hay anh chị em chúng ta cũng cần đến tình yêu cao cả và dịu dàng ấy, cần đến hơi ấm từ vòng tay yêu thương của chúng ta?
Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày nọ ở Venezuela, khi tôi đi thăm một gia đình đã cho tôi một con cừu. Tôi đến để cảm ơn họ, và ở đó tôi nhận ra rằng họ có một đứa con tàn tật nặng. Tôi hỏi người mẹ: “Tên đứa bé là gì vậy?”. Người mẹ đã cho tôi một câu trả lời đẹp nhất: “Chúng tôi gọi nó là ‘Người thầy của tình yêu’, vì nó không ngừng dạy cho tôi cách yêu thương. Mọi thứ chúng tôi làm cho con tôi là tình yêu mà chúng tôi dành cho Chúa thể hiện bằng hành động”.
Chúng ta thật đáng giá trong mắt Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi khi nói đi nói lại rằng Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho bản thân tôi một tình yêu thật dịu dàng. Đó là lý do tại sao tôi có can đảm, niềm vui và lòng tin vững chắc rằng không gì có thể chia cắt chúng ta với tình yêu của Chúa.