TRẢI NGHIỆM ĐÁNG SUY NGẪM

JACK CANFIELD

MARK VICTOR HANSEN

Trích: Sức Mạnh Của Sự Tử Tế; Biên dịch: First News; NXB. Tổng hợp Tp. HCM; Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt; 2019

Có thứ gì đó trông như bóng ma xuất hiện trong đêm tuyết rơi mịt mù. Tôi đang cố làm việc cho hết ca cuối cùng tại một trạm xăng. Bão tuyết đã mạnh lên từ lúc tôi vào ca hồi giữa chiều và làm “đóng băng” cả giao thông lẫn công việc làm ăn buôn bán của người dân. Chỉ những kẻ ngốc và người đang có việc gấp mới làm ngơ tin cảnh báo bão.

Ngay trước khi bóng hình vô diện kia xuất hiện, chiếc xe buýt Greyhound nhích về phía nam đường cao tốc và tới điểm đến trễ so với lịch trình. Những hành khách vừa xuống xe đứng túm tụm cách đó hai dãy nhà. Nhân vật bí ẩn bước ra khỏi màn tuyết xoáy do xe dừng gây nên và tiến về phía trạm xăng.

“Làm ơn chỉ cho tôi đường tới nhà thờ gần đây”, anh hỏi khi bước vào trạm xăng. Người này không đội mũ, hai bàn tay để trần của anh đang xoa xoa vào nhau và anh liên tục chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia.

Tôi chỉ đường cho người lạ đến Nhà thờ Thánh Alice cách đó bốn dãy phố. Anh cảm ơn tôi rồi quay ra và bước vào màn đêm tuyết giá. Tôi băn khoăn nhìn theo bóng anh mất hút trong cơn bão. Trời này mà ăn mặc kiểu đó thì anh sẽ đóng băng mất.

Tôi có trách nhiệm gì với người lạ không tên này? Tôi có thể mời anh về nhà, nhưng ở nhà còn có vợ con tôi nên việc này dường như khá mạo hiểm. Hẳn là Thượng đế không mong tôi đẩy gia đình mình vào tình huống nguy hiểm đâu nhỉ?

Hai mươi phút sau, anh trở lại trạm xăng, vẫn theo cách bước ra từ cơn bão hệt như lần đầu. Lòng tôi bỗng chùng xuống. Khi đã vào trong, anh phủi tuyết khỏi áo khoác và đi vòng quanh.

“Không có ai ở đó sao?”, tôi lên tiếng hỏi sau khi một khách hàng ra về.

Tuyết tan đọng thành những giọt nước Ìi ti trên mái tóc dày màu đen của anh. Nước chảy dọc hai bên má khiến anh run lên vì lạnh.

“Thị trấn này còn nhà thờ nào khác không? Tôi cần tìm một chỗ ngủ qua đêm.”

Tôi lảng tránh câu hỏi của anh và chuyển sang hỏi thăm mấy câu xã giao với mong muốn tìm hiểu thêm chút thông tin về con người này. Anh giới thiệu mình là Sammy, đang trên đường đến Thành phố Đôi1 và cần tìm một nơi trú thân để chờ bão tan.

“Gia đình tôi có căn nhà di động hai phòng ngủ và ba đứa con nhỏ. Nếu anh không ngại ngủ trên ghế sofa thì chúng tôi sẵn sàng chào đón anh.“ Những lời này vuột khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nhận ra ý nghĩa của lời đề nghị này. Anh chấp nhận lời đề nghị. Trong lòng tôi cảm thấy hơi hối hận nhưng cũng không thể làm gì được. Tôi nói anh đợi tôi trong quán cà phê nhỏ nối với trạm xăng. Anh mỉm cười và đi theo tôi đến cửa sau của quán.

Bây giờ tôi phải làm gì đây? Vợ tôi sẽ phản ứng thế nào trước lời mời bốc đồng của chồng? Tôi gọi điện thoại về nhà thông báo trước để cô ấy không bị bất ngờ khi chúng tôi về đến nhà.

Tôi trách mình vì đã đặt vợ con vào tình thế nguy hiểm vì mời một người hoàn toàn xa lạ về nhà. Anh trông không giống kẻ sát nhân, nhưng những định kiến và trí tưởng tượng ám ảnh tâm trí tôi. Đài phát thanh thông báo máy dọn tuyết đã được huy động và mọi người nên ở yên trong nhà. Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Chúng tôi đi bộ chín dãy phố để về nhà tôi. Khi chúng tôi về tới, bọn trẻ đã ngủ và vợ tôi hâm nóng thức ăn để mọi người cùng ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Anh kể về gia đình mà anh sắp đến thăm và hy vọng vị linh mục có thể hỗ trợ anh tiền vé xe vì anh chỉ có đủ tiền đi đến đây. Anh không hề hỏi xin sự giúp đỡ của chúng tôi, mà chỉ cảm ơn chúng tôi đã mời anh về nhà, cho anh ăn no và sắp xếp cho anh một chỗ ngủ ấm áp.

Khi chuẩn bị đi ngủ, vợ chỏng tôi thủ thỉ với nhau về hoàn cảnh của anh và trách nhiệm của mình.

Sáng hôm sau, bọn trẻ nhà tôi bắt đầu làm thân bằng cách ngồi vào đùi hay ngồi cạnh vị khách và hỏi đủ thể loại câu hỏi. Có vẻ như anh khá thích thú trước sự chú ý và năng lượng của tụi nhỏ. Chúng tôi ăn sáng, gói cho anh một phần ăn trưa, gửi tặng anh số tiền nhỏ, chúc anh đi đường bình an rồi tiễn anh lên đường.

Khoảng một hai tuần sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra anh đang trên đường về nhà và ghé thăm gia đình tôi. Lần này chúng tôi cũng mời anh ở lại, ăn uống và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau khi chia tay, chúng tôi mời anh ghé lại nhà bất kỳ khi nào có dịp ghé thăm vùng này.

Rồi anh ra đi cũng bí ẩn và đột ngột như khi bước vào cuộc sống chúng tôi. Nhiều năm sau đó, một người quen của gia đình đến gặp chúng tôi và nói ông có tin từ Sammy. Khi thấy chúng tôi có vẻ chưa hiểu, ông kể mình đã làm quen với Sammy tại buổi họp mặt những người nghiện rượu ẩn danh khi ông đến truyền giáo trong trại giam. Sammy lắng nghe câu chuyện của ông và biết được quê hương của ông. Sau buổi nói chuyện đó, Sammy hỏi ông có quen biết chúng tôi không. Khi biết chúng tôi là người quen, Sammy kể cho ông nghe chuyện anh được chúng tôi giúp đỡ và nhờ ông chuyển đến vợ chồng tôi một lá thư.

Trong thư, Sammy chia sẻ chuyện anh đã lầm lỡ và phải ngồi tù. Và chính ở nơi cùng cực đó, anh nhớ đến chuyện chúng tôi đã giúp đỡ anh nhiều năm trước.

Đối với anh, hành động tử tế của chúng tôi là một trải nghiệm “thay đổi cuộc đời”. Giờ đây khi đã hoàn toàn bỏ được rượu và làm lại đời mình, anh muốn cảm ơn chúng tôi vì đã tạo nên sự khác biệt và truyền cảm hứng giúp anh thay đổi cuộc đời.

Lá thư đó nhắc nhở chúng tôi về cách một việc nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu thương thì sẽ tạo ra sự khác biệt lớn thế nào. Chúng tôi chỉ đơn thuần chia sẻ với anh ấy những gì mình có. Khi được “gieo” đúng thời điểm, việc làm tử tế sẽ trở thành hạt mầm cho một khởi đầu mới.

Sammy giúp chúng tôi vượt lên chính mình để thấy được phẩm giá của từng người chúng tôi gặp, bất kể ngoại hình hay hoàn cảnh của họ thế nào. Anh dạy chúng tôi tầm quan trọng của lòng hiếu khách, sự hào phóng và việc mở cửa nhà mình chào đón mọi người. Đó quả là bài học đáng quý.

Chú thích

(1) Thành phố Đôi là khu đô thị lớn nhất bang Minnesota, được tạo thành từ Minneapolis (thành phố lớn nhất bang) và Saint Paul (thủ phủ của bang).

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI LÀ CHUYỆN DỄ NHẤT
  2. ĐÀO SÂU MỐI LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC
  3. TÌNH YÊU THƯƠNG, NGUỒN GỐC CỦA HẠNH PHÚC

Bài viết khác của tác giả JACK CANFIELD

  1. CHÚNG TA THỰC SỰ LÀ AI?
  2. NHỮNG KHẢ NĂNG VÔ TẬN
  3. MỘT NGÀY TƯƠI ĐẸP

Bài viết khác của tác giả MARK VICTOR HANSEN

  1. MỘT NGÀY TƯƠI ĐẸP
  2. CÓ AI ĐÓ VẪN YÊU MẾN BẠN
  3. NGƯỜI VẪY TAY

Bài viết mới

  1. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ
  2. AI CŨNG CÓ THỂ HẠNH PHÚC NGAY TỪ GIÂY PHÚT NÀY
  3. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ