THÍCH NHẤT HẠNH & KATHERINE WEARE
Trích: Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới; NXB Hà Nội.
Ăn có thể là một thiên tập rất sâu sắc. Nhờ chánh niệm và chánh định mà mỗi phút ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay thậm chí ăn bữa lỡ đều có thể trở thành giây phút an vui và hạnh phúc.
Trong khi ăn cơm chánh niệm, ta cho phép mình ngưng nói chuyện và suy nghĩ bởi vì suy nghĩ kéo ta ra khỏi giây phút hiện tại. Chúng ta chỉ thưởng thức sự có mặt của nhau và của thức ăn. Mọi người ăn chung với ta đều có thể tham dự, đóng góp cho năng lượng chánh niệm và niềm vui tập thể.
Trong suốt bữa ăn chánh niệm, chúng ta chỉ tập trung vào hai thứ. Thứ nhất là chúng ta ý thức về thức ăn. Chúng ta thở vào thở ra và ý thức về cơm, rau quả, hoặc bất cứ thứ gì ta đang ăn. Khi gắp miếng cà rốt, tôi gặp trong chánh niệm và nhìn nó trong giây lát. Chỉ một giây thôi là đủ để thấy được trong miếng cà rốt có mặt trời, có mưa, có đất. Thời gian, không gian, bác nông dân, bác tài xế chuyên chở thức ăn… tất cả đều có mặt trong miếng cà rốt. Miếng cà rốt mang trong nó cả vũ trụ. Như thế, một giây nhìn chánh niệm có thể giúp ta tiếp xúc với toàn thể vũ trụ.
Tiếp đến ta đưa miếng cà rốt vào miệng mà không đưa bất cứ thứ gì khác vào như lo lắng hoặc kế hoạch. Chỉ có miếng cá rô thôi. Trăng sao, trời Cha, đất Mẹ và vũ trụ đi vào ta qua hình thức miếng cà rốt để nuôi dưỡng ta. Đó là tình thương. Khi nhai, ta chỉ nhai cà rốt mà không nhai dự án, giận dữ và sợ hãi. Nhai những thứ này không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể thưởng thức từng miếng thức ăn với một tâm hồn sáng suốt, với niềm trân quý, biết ơn và an vui.
Đối tượng chánh niệm thứ hai trong lúc ăn là sự có mặt của những người xung quanh. Chúng ta có thể ăn cơm chánh niệm với đồng nghiệp, với học sinh trong lớp học, hoặc với mọi người trong gia đình. Ăn cơm với nhau như vậy, chúng ta chế tác năng lượng chánh niệm và an vui để chúng ta được nuôi dưỡng. Không những được nuôi dưỡng bởi thức ăn mà còn bởi năng lượng tập thể của tình huynh đệ, bình an và tươi vui. Ăn như vậy rất vui cho dù chúng ta ăn trong im lặng. Im lặng như vậy quả là một sự im lặng hùng tráng. Im lặng nhưng nói lên rất nhiều về tình huynh đệ và tập thể. Ăn cơm chánh niệm có thể nuôi dưỡng cả thân thể lẫn tinh thần.
Sức khỏe của ta phụ thuộc rất nhiều vào thức ăn. Chúng ta hãy ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, để giúp cho mọi loài chúng sanh bớt khổ và giúp bảo vệ hành tinh quý báu của chúng ta.