TINH TẤN
Trích: Phương Thức Thực Hành Hạnh Bồ Tát; Việt dịch: Giác Nguyên.

1- Tu Nhẫn rồi Tinh tấn.
Mới an trú Bồ đề.
Không gió, đèn chẳng động,
Tinh cần phước hả hê.
2- Tinh tấn, siêng làm lành.
Ngoài việc ấy trái lại ,
Ham thấp hèn, giải đải,
Tự khinh sợ thoái quanh.
3- Tham hưởng thú khoái lạc.
Ngủ nghỉ thường thích ưa.
Chẳng chán luân hồi khổ.
Ý vọng khó tránh chừa.
4- Làm gì ta chẳng biết,
Khi vướng vào lưới mê.
Bẫy thọ sanh hầu kề.
Ắt sa miệng thần chết.
5- Hắn lần giết đồng loại.
Ngươi chẳng thấy đó sao ?
Kẻ mặc nhiên tham ngủ.
Như trâu thấy thớt dao.
6- Niêm phong không lối thoát.
Thần chết đang rình chờ.
Lúc ấy đâu còn rổi.
Tham ăn ngủ mộng mơ.
7- Tử vong đến rất nhanh.
Hành trang sớm để dành .
Khi chết lo sao kịp ?
Muộn rồi ích chi anh ?
8- Chưa làm, hoặc khởi sự.
Hoặc mới nửa chừng thôi.
Tử thần đột nhiên đến.
Ô hô ! Mạng dứt rồi !
9- Gặp sầu sưng đỏ mắt .
Mặt lệ nhỏ đôi dòng.
Thân quyến đành tuyệt vọng .
Ta đến Diêm sứ còng .
10- Kinh sợ nhớ tội mình.
Nghe tiếng vang ngục hình.
Hốt hoảng vùi thân uế.
Lúc ấy sao làm thinh ?
11- Khi chết khiến sợ hãi.
Như chảo nóng cá lăn.
Hà huống nghiệp tội dẫn.
Địa ngục khổ khó kham.
12- Như hài nhi phỏng nước.
Thật vô cùng đớn đau.
Đã tạo tội địa ngục.
Làm sao được tiêu dao ?
13- Chẳng nhọc mà muốn được.
Thật nguy hiễm khổ a !
Chết đến lại kêu ca.
Trời ơi ! Tôi quá khổ !
14- Nương vào chiếc bè thân.
Để vượt qua biển khổ.
Bè này lại khó có.
Đừng ham ngủ , ngu nhân !
15- Bỏ niềm vui chánh pháp.
Nhân hoan lạc vô ngần.
Đam mê chi thói xấu .
Làm tán loạn lăng xăn ?
16- Chớ sợ , chứa tư lương.
Tự chủ, tu định thường.
Quán mọi người bình đẳng.
Họ với mình thân thương.
17- Chẳng nên tự thoái sợ.
Cho mình khó giác ngộ.
Như lai dùng lời vàng.
Tuyên bày lẽ thật đó.
18- Như các loài ong ruồi.
Các côn trùng nhỏ nhắn.
Nếu phát lực tinh tấn.
Đều chứng quả giác vui.
19- Huống ta sanh làm người.
Biết phân biệt tội phước.
Nếu chẳng bỏ tu trì.
Sao không chứng đạo được ?
20- Nếu ta vì lo lắng ,
Không dám thí chân tay.
Vì chưa phân nhẹ nặng.
Ngu sợ vô lối thay !
21- Trải vô lượng số kiếp.
Ngàn lần ta bị đâm.
Bị cắt xẻo chặt bầm.
Mà vẫn chưa chứng đắc.
22- Ta nay tu tỉnh giác.
Khổ ấy có hạn lường .
Như chữa bệnh ruột ươn.
Tạm chịu đau mổ cắt .
23- Bác sĩ dù gây đau .
Để chữa bệnh lành mau.
Muốn diệt nổi khổ lớn.
Ta phải nhẫn nhục thôi.
24- Đấng vô thượng y vương.
Không dùng phép tầm thường.
Bằng phương thuốc linh diệu.
Chữa lành các vết thương.
25- Phật dạy trước thực hành.
Lòng thương ban thức ăn.
Tập dần cho vật lớn.
Sau rốt bố thí thân.
26- Một khi giác tự phần.
Nhỏ nhoi như rau cỏ.
Đến khi lúc xả thân.
Nào đâu thấy khó khổ ?
27- Dứt ác đâu còn khổ ?
Có trí ắt không sầu.
Phân biệt nhân tà hoại .
Làm thân tâm đớn đau .
28- Phước đức, thân thư thái.
Trí huệ, tâm an vui.
Vì đời vào sanh tử.
Hạnh Bồ tát chẳng lui.
29- Nhờ có Bồ đề tâm.
Năng trừ đủ nghiệp ác.
Thuờng chứa biển công đức.
Vượt trên hàng Thanh Văn.
30- Hãy diệt trừ chán mệt.
Lên lưng ngựa giác tâm.
Dong ruổi vui mọi nẻo.
Kẻ trí dứt mê lầm .
31-Sợ khổ gắng tu hành .
Cần trợ duyên lợi sanh.
Gồm : nguyện , tín, hỷ, xả.
Nguyện tăng sức làm lành.
32- Muốn tăng thêm tinh tấn.
Gặp đối nghịch chướng duyên.
Lấy nguyện, tín, hỷ, xả.
Làm tiến thủ an nhiên.
33- Phát nguyện muốn tận trừ.
Tội lỗi ta và người.
Dứt sạch mọi nhơ nhiễm.
Phải tu trải nhiều đời .
34- Nếu ta chưa tinh tấn.
Một phần trừ tội khiên.
Ắt đọa khổ vô biên.
Lòng ta sao chẳng sợ ?
35- Muốn thành tựu công đức,
Lợi mình và cho người.
Dù chỉ được chút ít.
Cũng phải tu nhiều đời.
36-Ta chưa từng khởi sanh.
Một phần tu công đức.
Thật uổng phí thân danh.
Làm người thật khó được !
37- Ta chưa cúng dường Phật.
Chưa bày pháp hỷ lạc.
Chưa y giáo phụng hành.
Chưa giúp người nghèo mạt.
38- Ta chưa ban vô úy.
Chưa cho vui kẻ khổ.
Chỉ còn nhập thai sanh.
Chịu già bệnh chết bỏ.
39- Đời trước đến đời này.
Khổ vì không học Pháp
Khi đã biết như vầy.
Ai nản lòng tu tập ?
40- Phật bảo các hạnh lành.
Mong cầu là cội ngành.
Gốc mong cầu là pháp.
Nhân quả, nghiệp suy rành.
41- Những đau khổ kém vui.
Bao lo sợ khiến xui.
Mong cầu không thuận toại.
Do tội trước chín muồi.
42- Do làm và nghĩ thiện.
Chẳng luận ở nơi đâu.
Phước báo đều xuất hiện.
Quả Đức đã trồng sâu.
43- Kẻ ác tuy cầu lạc.
Dầu đi đến phương nào.
Cũng gặp quả báo ác.
Dày vò chịu khổ đau.
44- Nhờ chứa nghiệp sạch lành.
Ta ắt được hóa sanh.
Trong Liên hoa thơm mát.
Nghe lời Phật tuyên hành.
Tâm đượm nhuần ánh sáng.
Sen trắng nở tinh anh.
Một thân thể tối thắng.
Con Phật vui đắc thành.
45- Nhân chứa nghiệp xấu xa.
Các ngục tốt Diêm ma.
Đốt thiêu hành tội khổ.
Uống nước đồng lột da.
Thân đâm bầm gươm dáo.
Nát nhừ thịt xương ra.
Quỵ ngã trên nền sắt.
Nóng bỏng mặc rên la .
46- Bởi vậy với pháp lành.
Cung kính gắng tu hành.
Tràng Kim cương quy tắc.
Hành thiện, tự tín thành.
47- Phải liệu lượng sức mình.
Nên làm hoặc chẳng làm.
Nếu không thì chớ động.
Đã làm chớ thoái tâm.
48- Thoái tâm ắt đời sau.
Huân tập thêm khổ đau.
Việc làm và kết quả.
Khó thành, lỗi ngại nhau.
49- Với nghiệp, hoặc, năng lực.
Nên phát khởi lòng tin .
Tự ta quyết giải trừ .
Không việc gì khó cả.
50- Người đời theo ác chuyển .
Chẳng làm tự lợi tha.
Chúng sanh chẳng như ta .
Nên ta cần tận lực.
51- Có người siêng việc nhỏ.
Sao ta lại ngồi không ?
Chớ ngạo mạn dối lòng.
Tốt nhất đừng kiêu mạn.
52- Quạ đen gặp rắn chết.
Dũng mãnh như đại bàng.
Nếu đức tin yếu kém.
Lỗi nhỏ cũng suy tàn.
53- Kẻ yếu bỏ hạnh lành.
Làm sao trừ thiếu phước ?
Tự tin gắng tu hành.
Gặp chướng không chùn bước.
54- Vậy lòng tin kiên định.
Thắng lướt mọi đọa sa.
Nếu tội lỗi thắng ta.
Khó vượt siêu ba cõi.
55- Ta làm chủ tất cả.
Không để nhiễm lụy phiền.
Là con Phật sư tử.
Đức tin cần trì kiên.
56- Kẻ bị kiêu khống chế.
Không đủ lòng tự tin.
Người tự tin vượt thoát.
Ngã mạn bị ngã vin.
57- Ngã mạn sanh ngạo nghễ.
Các nẻo dữ đọa sa.
Mất phúc lạc đời ta.
Như tớ ăn thừa chủ.
58- Ngu xấu thân yếu hèn.
Đến đâu chẳng được khen.
Người tự kiêu khổ hạnh.
Chẳng khác gì kẻ trên.
59- Thắng được thù ngã mạn.
Nắm vững tự tín tâm.
Là người đạt thắng lợi.
Là dũng sĩ hùng anh.
Nếu chân thật trừ diệt.
Lòng ngã mạn ám minh.
Thường Định, thành quả Phật .
Tròn đủ nguyện độ sanh.
60- Ở giữa đám phiền não.
Dùng mọi cách nhẫn tu.
Như sư tử, bầy chồn.
Chẳng cho phiền não hại.
61- Như người gạp nạn lớn.
Trước giữ gìn đôi ngươi.
Như vậy dẫu lâm nguy.
Mắt tuệ soi giải thoát.
62- Ta thà bị thiêu đốt.
Thậm chí bị rơi đầu.
Dẫu chết đành cam chịu.
Không khuất phục não sầu.
Không làm chuyện bất chánh.
Lúc nào và ở đâu .
63- Như trẻ ham chơi vui .
Đối với các thiện nghiệp.
Tâm đam mê làm rồi.
Không bao giờ nhàm chán.
64- Người đời cầu hạnh phúc.
Chắc gì thỏa ước ao.
Nhị lợi vui xiết bao ! (1)
Không làm, sao vui được ?
65- Như ong tham hút mật.
Tham dục không chán nhàm.
Cảm quả vui tịch tịnh,
Sao ta lại chán làm ?
__________
(1) Tạo niềm vui cho mình và cho người.
66- Muốn trọn thành phước đức.
Nên vui thích làm lành.
Như voi trưa nắng nóng.
Gặp ao mát tắm nhanh.
67- Khi thân tâm suy mệt.
Tạm xả rồi tiếp tu.
Việc làm xong nên nghỉ.
Chọn điều khác công phu .
68- Sa trường luyện binh giỏi.
Gặp giặc phản công hay.
Cũng vậy ta đánh trả.
Giặc phiền não hãm vây.
69- Đánh nhau lở rơi kiếm.
Kinh hãi vội nhặt liền.
Khi để mất chánh niệm.
Sợ ngục khổ, mau Thiền.
70- Độc dược lan khắp thân.
Do máu chảy tuần hoàn.
Não phiền có cơ hội.
Làm tội lấp che tâm.
71- Người đội bát dầu đầy.
Gươm bén kề vào cổ.
Sợ chết không rơi đổ.
Hành giả chú tâm này.
72- Như rắn bò lên bụng.
Tức tốc hất nó ra.
Tình cờ lười ham ngủ
Phải nhanh chóng xua qua.
73- Mỗi khi phạm lỗi lầm.
Nên tự trách lương tâm.
Từ đây và mãi mãi.
Chớ tái phạm vấp lâm.
74- Đề phòng lỗi phát sanh.
Nên tìm học sư minh.
Mọi thời tu Chánh niệm.
Để Đạo nghiệp hoàn thành.
75- Muốn kham làm thiện sự.
Trước khi khởi thực hành.
Xem chương “Chẳng giải đải “.
Rồi hân hoan làm lành.
76- Như bông tơ mềm nhẹ.
Theo chiều gió tung bay.
Khi thân tâm phấn chấn.
Làm thiện dễ thành ngay
