RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW
Trích “Bài Giảng Cuối Cùng”
Randy Pausch & Jeffrey Zaslow, Dịch bởi Vũ Duy Mẫn; Nhà Xuất Bản Trẻ, 2009
Randy Pausch (1960 – 2008) là giáo sư bộ môn Khoa học Máy tính. Tương tác Người – Máy và bộ môn Thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon. Từ năm 1988 – 1997, ông dạy tại Đại học Virginia. Là một nhà giáo và nhà nghiên cứu nhận được nhiều giải thưởng, ông đã cộng tác với Adobe, Google, Electronic Arts, Walt Disney Imagineering và khởi xướng đề án Alice.
Khi được mời thuyết trình tại đại học Carnegie Mellon vào tháng 09/2007 “Bài Giảng Cuối Cùng”, Randy Pausch vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
—–?—–
Nếu tôi chỉ được có ba từ để khuyên, thì chúng sẽ là “nói sự thật”. Nếu được thêm ba từ nữa, tôi sẽ bổ sung: “trong mọi lúc”. Cha mẹ tôi đã dạy tôi “con chỉ tốt, đúng như lời nói của con,” và không có cách nào tốt hơn để nói lên điều đó.
Trung thực không chỉ đúng về đạo đức, mà còn mang lại hiệu quả. Trong một nền văn hóa mà ai cũng nói sự thật, thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian phí phạm dành cho việc kiểm chứng. Khi dạy ở Đại học Virginia, tôi đã thích áp dụng điều lệ về danh dự. Khi một sinh viên bị ốm và cần phải thi lại, tôi không cần phải ra một đề mới. Người sinh viên chỉ cần cam kết là chưa trao đổi với bất kỳ ai về bài thi, là tôi để anh ta thi đúng bài thi cũ.
Người ta nói dối vì rất nhiều nguyên nhân, thông thường vì đó là cách để đạt được điều họ mong muốn với ít công sức lớn. Nhưng cũng giống như nhiều chiến lược ngắn hạn, nó không hiệu quả về dài hạn. Sau này, bạn sẽ gặp lại mọi người, và họ nhớ là bạn đã nói dối họ. Và họ sẽ nói với rất nhiều người khác về việc ấy. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên về việc nói dối. Hầu hết những người nói dối đều nghĩ họ sẽ thoát được lời nói dối… nhưng thực chất, họ không thoát nổi.
—–?—–