KHI CÓ TÌNH YÊU, CÁI ‘TÔI’ KHÔNG CÓ

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: Sống Thiền 365 Ngày; NXB Thời Đại; Công ty sách Thời Đại; Bản Dịch: Đào Hữu Nghĩa.

CÁI ‘TÔI’ LÀ GÌ?

Mưu cầu quyền lực, địa vị, uy thế, tham vọng v.v… đều là các hình thái thể hiện khác biệt của cái ‘tôi’, và tôi tin chắc rằng bạn và tôi đều nhất trí điều đó. Nếu có thể tôi xin thêm ở đây, ta hãy nghiêm túc lưu ý vấn đề này, bởi vì tôi cảm thấy rằng, nếu bạn và tôi, với tư cách là những cá nhân, chứ không phải một đoàn thể thuộc một giai cấp, một xã hội, một địa phương với khí hậu khác biệt nào, có thể hiểu được điều này và tác động lên điều này, lúc đó, tôi nghĩ mới có cuộc cách mạng đích thực. Một khi cái Tôi trở nên phổ biến và được tổ chức một cách tinh vi thì nó sẽ ẩn núp trong đó, còn nếu với tư cách là những cá nhân, bạn và tôi biết thương yêu, có thể thực sự kết toán dứt điểm cái Tôi từng ngày một trong cuộc sống đời thường, bấy giờ cuộc cách mạng cực kỳ thiết yếu mới thành hiện thực.
Bạn biết theo tôi hiểu cái Tôi là gì không? Cái Tôi theo tôi hiểu là bao gồm những ý tưởng, ý niệm, ký ức, kết luận, định kiến, kinh nghiệm, các xu hướng, ý hướng khác biệt được gọi tên hay chưa được gọi tên, về mặt ý thức nỗ lực để tồn tại hay không tồn tại, để là hay không là, tích lũy ký ức của vô thức, chủng tộc, đoàn thể, cá nhân, bè đảng và tất cả, dù là đã được phóng hiện ra ngoài thành hành động hay còn ở nội tâm thành tinh thần đạo đức luân lý – cố gắng đấu tranh để mưu cầu mọi thức vừa nêu trên ấy là cái ‘Tôi’, cái Ta, cái Ngã. Trong đó chứa chấp một cuộc cạnh tranh quyết liệt, là cái muốn được tồn tại. Toàn bộ tiến trình đó là cái Tôi, và ta thực sự biết rõ khi ta giáp mặt với nó, biết rằng cái Tôi là cái ác. Tôi dùng từ ‘ác’ có chủ ý, bởi vì cái ‘Tôi’ chuyên gây chia rẽ, cái Tôi luôn luôn tự cô lập. Mọi hành vi của cái Tôi, dù cao thượng ra sao, vẫn phân cách và cô lập. Ta biết hết mọi sự thể đó. Ta cũng biết những khoảnh khắc kỳ diệu khi cái ‘Tôi’ không còn ở đó nữa, trong đó mọi ý thức đấu tranh, cố gắng khổ sở đều tan biến và những khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra khi tình yêu có mặt.

KHI CÓ TÌNH YÊU, CÁI ‘TÔI’ KHÔNG CÓ

Thực tại, chân lý hay sự thật không để ta nhận biết được đâu. Để cho sự thật đến thì tin tưởng, kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức, mưu cầu đạo đức – tất cả đều phải ra đi. Con người đạo đức ý thức mình đang mưu cầu đạo đức sẽ không bao giờ thấy được thực tại. Người ấy có thể là rất đáng kính, nhưng lại hoàn toàn khác với con người của sự thật, con người đã thấu hiểu. Với con người của sự thật thì sự thật hiện đến, thế thôi. Con người đạo đức là con người sống đúng đắn, nhưng con người đúng đắn không bao giờ hiểu sự thật là gì; bởi vì với đạo đức hay luân lý là một vỏ bọc che giấu cái ‘tôi’, làm lớn mạnh cái ‘tôi’, bởi vì người ấy còn mưu cầu đạo đức. Khi người ấy nói: “tôi phải sống không tham lam”, cái tâm thái trong đó người ấy không tham và kinh nghiệm cái không tham đó, đã làm lớn mạnh cái ‘tôi’. Thế nên, điều hết sức quan trọng là sống ‘nghèo’, không chỉ ‘nghèo’ về của cải, vật chất ở đời này mà ‘nghèo’ cả về tín điều và kiến thức. Một người giàu có về của cải vật chất hay giàu về kiến thức và tư tưởng, sẽ không bao giờ biết được gì ngoài bóng tối và sẽ là hang ổ của cái ác và thống khổ. Nhưng nếu bạn và tôi, những cá nhân, ta thấy toàn bộ hoạt động của cái Tôi, lúc đó, ta mới biết tình yêu là gì. Tôi xin đảm bảo với bạn rằng đây là sự làm mới lại duy nhất có thể thay đổi thế giới. Tình yêu, lòng từ không phải là cái Tôi. Cái ‘tôi’ không thể nhận diện tình yêu. Bạn nói “Tôi yêu”, nhưng nói năng, kinh nghiệm về tình yêu là không có tình yêu rồi. Nhưng khi bạn biết yêu thương thì cái Tôi không còn đó nữa. Khi có tình yêu thì không có cái Tôi.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÔI BỊ MẮC KẸT VỚI CHÍNH MÌNH
  2. PHÚT GIÂY HIỆN TẠI – TÔI HIỆN HỮU
  3. BẠO LỰC VÀ CÁI TÔI

Bài viết khác của tác giả

  1. TÔI KHÔNG BIẾT
  2. BÀI CA VỀ CÁI THÂN YÊU
  3. TÌNH YÊU LÀ THỰC TẠI

Bài viết mới

  1. BA CON ĐƯỜNG
  2. DŨNG CẢM – SỨC MẠNH CỦA TRÁI TIM
  3. HÃY BIẾT CHÍNH NGƯƠI