ECKHART TOLLE
ECKHART TOLLE
???
CHƯƠNG 3
Sự thật tối thượng về con người bạn đó là “Tôi không phải là cái này hay cái kia, mà Tôi là một thực thể sống động, không hình tướng, tồn tại vĩnh hằng.”
Nếu ta đồng nhất mình với cái cơ thể hữu hình nhận thức thông qua giác quan, chắc chắn sẽ lão hóa, tiều tụy và chết đi, thì trước sau gì việc này cũng dẫn đến đau khổ. Không đồng nhất với cơ thể không có nghĩa là ta ruồng bỏ, chán ghét hoặc không quan tâm chăm sóc cơ thể. Nếu cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp hoặc tràn đầy sinh lực, ta mới có thể tận hưởng và trân quý những thuộc tính đó. Ta cũng có thể cải thiện tình trạng sức khỏe thể lý qua chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Nếu ta không đồng nhất mình với cơ thể, khi sắc đẹp tàn phai, sức sống giảm sút hay cơ thể không còn khả năng hoạt động, điều này sẽ không ảnh hưởng đến cảm nhận về giá trị hay nhân dạng đích thực của ta. Quả thực, khi cơ thể bắt đầu suy yếu, chiều vô hình tướng, tức ánh sáng của ý thức, có thể dễ dàng tỏa sáng xuyên qua hình tướng đang dần phai mờ.
Bản ngã trỗi dậy khi cảm nhận về bản thể đích thực, vốn là ý thức không hình tướng, trở nên lẫn lộn với hình tướng. Đây là sự đồng nhất sai lầm, sự quên lãng bản thể tồn tại thật sự, từ đó biến thực tại thành cơn ác mộng.
Bản ngã ,hay cái tôi giả tạm, luôn đồng nhất nó với hình tướng, tìm kiếm bản thân qua hình tướng và kết cục là đánh mất bản thân trong một hình tướng nào đó. Hình tướng không chỉ là sự vật hay hình hài vật chất, mà hình tướng còn tồn tại ở dạng thức suy nghĩ liên tục trỗi dậy trong ý thức.
Bạn là một con – người (human – being). Điều đó có nghĩa là gì? Làm chủ cuộc sống không có nghĩa là kiểm soát, mà là tìm ra sự cân bằng giữa phần con/hình tướng (human) và phần người/không hình tướng (being). Cha, mẹ, vợ, chồng, già, trẻ, những vai trò mà bạn đảm nhận, những nhiệm vụ mà bạn cần hoàn thành, bất cứ việc gì bạn làm – tất cả những điều đó đều thuộc về phương diện con/ hình tướng. Phương diện ấy có nghĩa của nó và cần được tôn vinh, nhưng bản thân nó vẫn chưa đủ cho mối quan hệ hay sự sống trọn vẹn, thật sự ý nghĩa. Chỉ mỗi phần con/hình tướng không thôi thì không bao giờ là đủ, dù cho bạn nỗ lực đến mức nào hay đạt được những gì. Do vậy cần có phần người, phần ý thức, vốn không hình tướng. Con và người không thể tách rời nhau mà đồng thời tồn tại trong sự tương hỗ.
Khi ta nhận ra sự tồn tại nhất thời của mọi loại hình tướng, sự gắn kết của ta với chúng trở nên lỏng lẻo, và đến mức độ nào đó, ta không còn đồng nhất mình với chúng nữa. Tách rời không có nghĩa là ta không tận hưởng điều tốt đẹp mà thế giới dâng tặng. Trên thực tế, ta còn tận hưởng được nhiều hơn. Khi nhận ra và chấp nhận rằng vạn vật chỉ tồn tại nhất thời và sự thay đổi là tất yếu, ta có thể tận hưởng những thú vui mà không phải lo sợ mất mát hay lo lắng về tương lai. Khi tách rời, ta có được vị trí thuận lợi để quan sát sự việc đang diễn ra, thay vì bị mắc kẹt trong những sự việc ấy.
Chúa Jesus nói: “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm hồn, vì vương quốc thiên đàng là của họ”. Vậy “nghèo thiếu trong tâm hồn” nghĩa là gì? Tức là không chất chứa gánh nặng nội tâm, không có sự đồng nhất với cái không thật là mình. Còn “vương quốc thiên đàng” là gì? Là niềm vui giản đơn nhưng sâu sắc của bản thể tồn tại đích thực, bản thể nội tâm khi đã loại bỏ những nhân dạng giả tạm bề ngoài, và do vậy mà trở nên “nghèo thiếu trong tâm hồn”.
Làm thế nào để buông bỏ gắn kết với sự vật? Đừng cố gắng làm điều đó. Đấy là việc không thể. Gắn kết với sự vật sẽ tự biến mất khi ta không còn cố tìm kiếm bản thân qua những sự vật ấy. Trong thời gian đó, bạn chỉ cần nhận thức về sự gắn kết của mình với sự vật.
Đôi khi, có lẽ bạn cũng không biết rằng mình đang gắn kết với cái gì đó, tức là đồng nhất bản thân với nó, cho đến khi bạn đánh mất hoặc có nguy cơ đánh mất nó. Khi ấy, nếu bạn cảm thấy phiền muộn, lo lắng…, tức là bạn đã gắn kết. Nếu bạn nhận thấy bạn đang đồng nhất bản thân với một đối tượng nào, thì sự đồng nhất ấy không còn là tuyệt đối, bởi vì bạn đã biết “tôi là sự tỉnh thức đang nhận ra có sự gắn kết ở đây”. Đấy là bước khởi đầu cho sự chuyển hóa về mặt ý thức.
Khi bạn đắm chìm vào khoảng không sâu thẳm hay lắng nghe sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm trước bình minh, có cái gì đó bên trong bạn cộng hưởng với những điều kia. Bạn cảm nhận được độ sâu vô tận của không gian như là độ sâu của chính mình, và bạn biết sự tĩnh mịch quý giá không hình tướng ấy trả lời cho câu hỏi Tôi là ai còn sâu sắc hơn bất kỳ điều gì trong cuộc sống của bạn.
Cuộc sống lành mạnh, cân bằng và thành công của con người và vũ điệu giữa hai chiều kích cấu thành nên thực tại: hình tướng và không gian. Hầu hết mọi người đồng nhất bản thân quá mãnh liệt với chiều hình tướng, với nhận thức bằng giác quan, suy nghĩ và cảm xúc, đến mức một nửa quan trọng còn lại – chiều không gian – không hề có biểu hiện tồn tại trong cuộc sống của họ. Đồng nhất với hình tướng trói buộc họ vào cái tôi giả tạm.
Cũng như không gian cho phép mọi vật hiện hữu và nếu không có sự tĩnh lặng thì có thể cũng chẳng có âm thanh, bạn sẽ không tồn tại nếu không có chiều không hình tướng cực kỳ quan trọng kia. Tôi thích gọi nó là bản thể đích thực. Bản thể nội tâm ấy có trước hiện hữu. Hiện hữu thì có hình tướng, chứa đựng “những chuyện diễn ra”. Hiện hữu là “tiền cảnh” của sự sống, còn bản thể nội tâm là “hậu cảnh”
Căn bệnh tập thể của nhân loại đó là quá chú tâm đến việc xảy ra, bị thôi miên bởi thế giới hình tướng vốn hay thay đổi, quá mê mẫn với nhiều thứ trong cuộc sống, họ đã quên đi phần cốt lõi vượt lên trên mọi hình tướng, vượt trên cả suy nghĩ. Họ bị thời gian choán đầy đến mức quên đi sự vĩnh hằng, vốn là nguồn gốc, mái ấm, định mệnh của họ. Và ta chính là thực thể vĩnh hằng, đây là một thực tế sống động.
Khi ta nhìn ngắm vẻ đẹp của một bông hoa, bông hoa ấy có thể đánh thức, dù chỉ trong thoáng chốc, cảm nhận về cái đẹp ở trong ta, phần hiện hữu sâu xa nhất, và cũng là bản chất thực của ta. Nhận thức ấy cũng mang lại niềm vui và tình yêu thương. Những bông hoa kia là biểu hiện dưới dạng hình tướng của cái không hình tướng cao quý, thiêng liêng và tối thượng trong ta. Những bông hoa mong manh, mang vẻ đẹp thoát tục hơn so với cái cây mà chúng vươn ra từ đó. Hoa trở thành sứ giả từ cõi khác đến, giống như là chiếc cầu nối giữa thế giới hình tướng và không hình tướng. Hoa không chỉ có hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu, mà còn mang đến mùi hương từ vương quốc tinh thần.
Khi bạn tỉnh táo và chiêm nghiệm về một bông hoa mà không gọi tên nó trong đầu, bông hoa ấy trở thành ô cửa đưa bạn vào cõi không hình tướng. Cánh cửa nội tâm đang hé mở mời ta bước vào cõi tâm linh.
Khi bạn không đảm nhận vai trò, sẽ không có bản ngã (cái tôi) trong những việc bạn làm, cũng không có động cơ nhằm bảo vệ hoặc củng cố cho bản ngã. Kết quả là hành động của bạn có sức mạnh vô cùng lớn. Bạn hoàn toàn tập trung vào hoàn cảnh. Bạn thống nhất với hoàn cảnh. Bạn không cố gắng trở thành một ai đó. Bạn mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất khi hoàn toàn là chính mình.
“Làm thế nào để tôi là chính tôi?” làm một câu hỏi sai. Câu hỏi này hàm ý rằng bạn phải làm gì đó để được là chính mình. Nhưng “làm thế nào” không dùng ở đây được vì bạn đã là chính mình rồi. Đừng thêm vào những suy nghĩ không cần thiết về việc bạn là ai nữa. “Nhưng tôi không biết mình là ai. Tôi không biết là chính mình có nghĩa là gì!”
Hãy ngừng định nghĩa về bản thân. Bạn sẽ không chết đâu. Bạn vẫn sống. Và đừng bận tâm với cách người khác định nghĩa về bạn. Khi định nghĩa về bạn, họ đang tự giới hạn bản thân họ, vì thế đó là vấn đề của họ. Bất cứ khi nào bạn tương giao với người khác, đừng có mặt ở đó vì đấy là nhiệm vụ hoặc vai trò phải đóng, mà hãy hiện diện một cách có ý thức.
Khi bạn phản ứng kháng cự với hình tướng mà sự sống lựa chọn để bộc lộ vào lúc này, khi bạn xem Hiện tại như là phương tiện, chướng ngại vật hoặc kẻ thù, thì bạn càng làm cho bản ngã, sự hiện diện bản thân qua hình tướng càng trở nên mạnh hơn. Từ đó dẫn đến sự phản kháng của cái tôi. Kết quả của sự phản kháng ấy là gì? Bạn trở nên “nghiện” phản ứng. Càng phản ứng nhiều bao nhiêu, ta càng vướng vào hình tướng nhiều bấy nhiêu. Càng đồng nhất với hình tướng, cái tôi càng mạnh mẽ. Khi đó, bản thể nội tâm không thể tỏa sáng xuyên qua hình tướng.
Bằng cách không kháng cự với hình tướng, sức mạnh tĩnh lặng trở nên lớn mạnh hơn nhiều so với cái nhân dáng hữu hình tồn tại ngắn ngủi của bạn. Bạn sâu sắc hơn bất cứ điều gì trong thế giới của hình tướng.
Khi bạn suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm, ý thức được chuyển thành hình tướng. Ý thức đang hóa thân – thành suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm. Vòng luân hồi mà các Phật từ hy vọng cuối cùng có thể thoát ra thì đang diễn ra liên tục, và chỉ trong khoảnh khắc này – bằng sức mạnh của Hiện tại – ta mới có thể thoát ra khỏi nó. Bằng việc chấp nhận hoàn toàn hình thức biểu hiện của Hiện tại. Chấp nhận như thế giúp cho nội tâm bạn trở nên rộng lớn hơn. Hãy hòa mình vào không gian thay vì đồng nhất với hình tướng; theo đó, tầm nhìn của bạn trở nên rộng mở và cuộc sống của bạn sẽ cân bằng.
Con người tin rằng hạnh phúc là do những điều diễn ra bên ngoài mang lại, tức là phụ vào hình tướng. Họ không nhận thấy đấy là những điều dễ thay đổi nhất trong vũ trụ. Chúng thay đổi liên tục. Họ xem khoảnh khắc Hiện tại hoặc là sai hỏng vì một việc gì đó lẽ ra không nên nhưng đã xảy ra, hoặc là thất bại vì một việc gì đó lẽ ra nên xảy ra nhưng đã không xảy ra. Và vì thế họ bỏ lỡ vẻ đẹp hoàn hảo vốn có trong bản thân sự sống, sự hoàn hảo vẫn luôn tồn nơi đây, vượt lên trên cả những gì đang xảy ra hoặc không xảy ra, vượt lên trên mọi hình tướng.
Hãy chấp nhận khoảnh khác Hiện tại và tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo, vốn sâu sắc hơn bất kỳ hình tướng nào và chưa bị thời gian tác động.
Niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực của bản thể nội tâm không thể đến thông qua hình tướng, tài sản sở hữu, thành tựu, con người, hay sự việc. Niềm vui ấy không thể đến với ta – không bao giờ. Niềm vui khơi trào từ chiều không hình tướng bên trong ta, từ ý thức; do đó ta chính là niềm vui, niềm vui cũng chính là ta, tuy hai mà một.
???
Trích: Hợp Nhất Với Vũ Trụ
Tác Giả: Eckhart Tolle
Dịch Giả: Lê Thị Ngọc Hà
NXB: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, in năm 2017
Ảnh: Nguồn Internet