SRI NISARGADATTE MAHARAJ
—***—
Chân lý không phải là một phần thưởng cho thái độ tốt, cũng không phải là một giải thưởng vì đã vượt qua một số thử thách. Nó không thể được làm cho xảy ra. Nó là cái nguyên thủy, cái vô sanh, nguồn xưa của mọi cái đang hiện hữu. Bạn có đủ tư cách vì bạn đang hiện hữu. Bạn không cần được tặng thưởng chân lý. Nó là của chính bạn. Hãy đứng yên, hãy yên lặng.
Cái biết trong bạn và cái biết trong tôi, bề ngoài có vẻ là hai, nhưng thực sự là một, hãy tìm sự nhất thể ấy và đó là thương yêu.
Chính tâm thức của bạn đã chia tách thế giới bên ngoài làn da bạn với thế giới bên trong và đặt chúng đối nghịch nhau. Điều này tạo ra sợ hãi, thù ghét và mọi khốn khổ của đời sống.
Cái thật thì không bao giờ chết, cái không thật thì chưa bao giờ sống.
Gốc rễ của sợ hãi là cảm giác không phải là cái bạn đang thực sự là.
Bạn kinh nghiệm cảm thức sâu xa này về sự hiện diện. Nhưng bạn không là cái ấy. Thật ra, bạn là người biết cảm thức về hiện diện này.
Khổ đau là một tiếng gọi để tìm tòi, mọi đau đớn cần sự nghiên tầm thấu đáo.
Thế giới bạn nghĩ đến thì ở trong chính tâm bạn.
Thậm chí cuộc đời bình thường nhất là một bí mật nếu bạn nhìn đủ gần.
Không có gì có thể làm bạn rối rắm ngoại trừ những tưởng tượng của chính bạn.
Thời gian là trong tâm, không gian là trong tâm. Luật nhân và quả cũng là một cách nghĩ. Trong thực tại tất cả là ở đây và bây giờ và tất cả là một. Cái nhiều và cái khác nhau chỉ có ở trong tâm.
Quá khứ và tương lai chỉ ở trong tâm. Tôi là cái bây giờ.