THIỀN ĐỊNH VỀ SỰ BẤT NHỊ GIỮA TA VÀ NGƯỜI

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích: Thuyết Giảng Khóa Tu Phật A Di Đà; Nhóm Drikung Garchen Phuntsok Choling chuyển ngữ từ bản gốc tiếng Anh của Ina Bieler do Trung tâm Phật học “Dri Thubten Dargye Ling” tại Singapore biên soạn và ấn tống

Chúng ta sẽ đọc phần này cùng nhau và thiền định trong chốc lát. Về thực hành thiền định mà chúng ta chuẩn bị làm, ở câu thứ hai tại chỗ này [trong nghi quỹ] có nói “Hãy nhìn vào chính tâm không bám chấp nhị nguyên!” Đây chính là điểm mà chúng ta sẽ suy ngẫm. Khi không bám chấp vào sự nhị nguyên chủ thể – đối tượng, khi chúng ta nhìn thấy bản chất của tâm và ngơi nghỉ [an trụ] ở trong bản tâm đó, tất cả những bám chấp nhị nguyên sẽ tự nhiên giảm thiểu. Chúng ta thiền định về điều này như thế nào? Có một cách dễ dàng để suy ngẫm về điều này, ví dụ có hai người bạn yêu thương nhau. Thông thường sẽ có suy nghĩ đây là “tôi” và kia là “anh”, Nhưng khi chúng ta suy ngẫm sâu xa hơn về sự thật của điều này, chúng ta sẽ thấy cái gọi là “tôi” và “anh” chỉ là cơ thể; chúng ta hiện hữu dưới hình thức hai cơ thể, nhưng cơ thể này rồi sẽ bị tiêu hủy khi chúng ta chết. Cơ thể này khi đó sẽ bị thiêu hoặc bị thủy tang, cơ thể này không phải là “tôi”; cơ thể thì vô thường, nó là sự kết hợp của các nguyên tố, và vì vậy chúng ta không thể tìm thấy “tôi” trong cơ thể mình.

Chúng ta cũng có thể nói “tôi” chính là tâm thức, nhưng hãy thử nhìn vào tâm mình và cố tìm “tôi” trong đó; Khi nhìn sâu vào trong tâm mình, chúng ta không tìm thấy “tôi” ở đâu cả, nhưng trong đó có tình yêu thương dành cho người bạn của mình. Và vì vậy, có một cảm xúc khác thường xuất hiện, chúng ta sẽ nghĩ: khi tâm nhìn ngắm tâm và nhìn vào tình yêu thương đã có ở đó một cách tự nhiên, mặc dù không nhìn thấy nó bằng mắt nhưng chúng ta cảm nhận có một tình yêu thương tràn ngập. Nó giống như là không gian, nhưng chúng ta không cầm nắm được, và không lấy ra được. Nó không có hình dạng! Khi nhìn vào cảm nhận về tình yêu thương ta dành cho người bạn, thì tình yêu thương trong ta và tình yêu thương trong người bạn là như nhau, và vì vậy, chúng ta thực sự không phải là hai, chúng ta không tách biệt. Ta yêu thương người bạn, và người bạn cũng yêu thương ta, tình yêu thương đó giống nhau. Cơ thể của chúng ta có thể bị hủy hoại, nhưng mà chỉ có một [bản] tâm. Tâm của chúng ta [về bản chất] là một, giống như chỉ có một thứ gọi là nước ở trên thế giới này. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu sự bất nhị chủ thể – đối tượng giữa ta – người. Và đó là cách chúng ta nên thiền định: nghĩ về hai người, và nhận ra rằng chúng ta thật sự chính là một. Mặc dù cơ thể hiển lộ như là hai, tâm của chúng ta thực chất chỉ là một. Nếu chúng ta thiền định bằng cách này, chúng ta có thể hiểu được bản chất chân thật của mình.

Bài viết này đã đóng bình luận.


Bài viết liên quan

  1. THIỀN TẬP VỀ THƯƠNG YÊU
  2. TÂM CHÚNG TA LÀ MỘT
  3. TÌNH YÊU THƯƠNG, NGUỒN GỐC CỦA HẠNH PHÚC

Bài viết khác của tác giả

  1. CÔNG HẠNH – NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP
  2. BUÔNG BỎ BÁM CHẶT VÀO CUỘC ĐỜI NÀY
  3. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ