MỖI LẦN MANG THÂN NGƯỜI, CHÚNG TA ĐỀU CÓ CHA MẸ
Trích: Bình Giảng 37 Pháp Tu Bồ Tát, Ấn tống cúng dường cho chuyến hoằng pháp của Đại sư Garchen Rinpoche lần thứ 2 tại Việt Nam 1/2014
Pháp Tu Thứ 10.
“Khi những bà mẹ đã từng tử tế với chúng ta từ vô thủy vô chung đang chịu khổ đau thì hạnh phúc riêng mình liệu có nghĩa lý gì? Vì vậy hãy phát khởi tâm nguyện giác ngộ để giải thoát cho vô lượng chúng sinh. Đó là pháp tu của Bồ tát. “

Từ vô thủy vô chung, chúng ta đã có vô số xác thân trong Luân hồi. Mỗi lần mang thân người, chúng ta đều có cha mẹ. Vì họ rất từ ái đối với chúng ta nên chúng ta phải biết ơn họ. Trước hết, chúng ta phải nghĩ về sự từ ái của cha mẹ rồi cảm thấy biết ơn vì lòng từ ái này; chúng ta phải quán tưởng như thế.
Để bắt đầu trưởng dưỡng Bồ đề tâm, trước tiên, chúng ta phải thường xuyên nhận biết các nhược điểm của sự chấp ngã. Mỗi khi chúng ta tụng niệm, thực hành giáo pháp hay thọ nhận quán đảnh, chúng ta luôn luôn nói: ‘Nguyện cho mọi chúng sinh hữu tình được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc’. Đây là tình yêu thương. Rồi chúng ta nói: ‘Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau’. Mặc dù có vô số chúng sinh, chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự khổ đau của họ. Đó là sự chấp ngã. Chẳng còn nguyên nhân nào khác; gốc rễ của toàn bộ Luân hồi đều đến từ sự chấp ngã.Mặt khác, tất cả những phẩm hạnh của chư Phật đều đến từ tình yêu thương. Khi chúng ta hiểu được gốc rễ của mọi khổ đau trong Luân hồi là sự chấp ngã thì chúng ta sẽ thấy nó chính là kẻ thù thực sự của mình. Do đó, khi chúng ta nói: ‘Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau’ là chúng ta đang khấn nguyện: ‘Nguyện cho sự chấp ngã của họ bị đoạn diệt’. Câu tụng này phải được lặp lại thường xuyên. Điều này rất là quan trọng. Nếu hàng ngày chúng ta nhớ đến các nhược điểm của sự chấp ngã thì nó sẽ từ từ giảm đi.
Huỷ diệt sự chấp ngã của một người bằng cách giết anh ta với một quả bom nguyên tử hay xé xác anh ta chỉ làm anh ta nghĩ: ‘Mày giết tao’ và như vậy, sự chấp ngã của người này lại càng tăng trưởng. Khi sự chấp ngã ngày càng trở nên thô thì ý nghĩ về tôi, tôi, tôi sẽ mạnh lên. Sau khi đã chứng ngộ được bản tánh của tâm, đức Phật đã thấy rằng chúng ta đã bám víu vào chính cái ngã này từ thời vô thuỷ. Phương thức duy nhất để bứng rễ nó là phát khởi tâm thức mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Lúc chúng ta nghĩ về cha mẹ và công sức của họ khi cho chúng ta ra đời, bắt đầu từ thân người hiếm quý này thì chúng ta sẽ tự nhủ: ‘Mình phải tặng quà cho mẹ mới được’ và cuối cùng, chúng ta sẽ nghĩ về điều này với một tâm thức rộng mở. Khi mà con nghĩ về người khác với tình yêu thương thì tâm thức con sẽ trải rộng ra. Nếu không thì tâm thức con sẽ trở nên hạn hẹp. Càng nghĩ về bản thân mình thì mình càng trở nên căng thẳng. Khi con nhìn vào tâm thức mình với trí huệ biết phân biệt đúng sai thì con sẽ thấy rằng điều này rất đúng. Nếu phát tâm mang lại lợi lạc đến cho những người khác thì cả người khác lẫn con sẽ được lợi lạc. Sáu pháp Ba la mật khởi sinh từ Bồ đề tâm. Thành tựu sáu pháp này là hoàn toàn đoạn diệt được sự chấp ngã. Bồ đề tâm thực sự rất trân quý và sự chấp ngã giống như độc dược. Lợi lạc do Bồ đề tâm mang lại khiến cho nó quý giá hơn tất cả sự sang giàu trên thế gian cộng lại. Hiểu được điều này, con sẽ thực sự lĩnh hội được các phẩm chất vĩ đại của Bồ đề tâm. Ngược lại, khi sự chấp ngã còn rất nặng nề thì con sẽ không quan tâm nhiều đến Bồ đề tâm.
