BỒ TÁT HẠNH GIỮA ĐỜI

NGUYỄN THẾ ĐĂNG

Trích: "Trần Nhân Tông - Đời Đạo Không Hai", NXB Thiện Tri Thức - NXB Tôn Giáo.

Tính cách không hai, đời đạo không hai, vật chất và tinh thần không hai, thế đế và chân đế không hai, điều này là ý nghĩa chân thật của Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh được thiết lập và hành động trên nền tảng Không Hai này.

Bồ tát hạnh là trên thì nối kết với chư Phật, chư Đại Bồ tát, dưới thì làm việc hóa độ chúng sanh:
   Đức Bụt từ bi,
   Mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận.
(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Năm)

Hóa độ chúng sanh trên nền tảng “tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”
   Mày ngang mũi dọc
   Tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau.
(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Mười)

Cho nên hóa độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh chính là khai mở, làm sâu rộng Phật tánh nơi chính mình mà tất cả chúng sanh đều có, cho đến khi nó bao trùm trời đất và con người.
Như vậy, Bồ tát hạnh là khai triển tính không hai của Phật tánh chung của mình và người.
Đức Phật không chỉ ở ngoài, mà hiện diện ngay trong lòng mình:
     Chỉn Bụt là lòng
     Hãy xá ướm hỏi đòi cơ Mã Tổ.
(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Ba)
***
Gần gũi với mình nhất là vị minh sư, vị thiện tri thức trong đời này:
       Nguyền mong thân cận minh sư
       Quả Bồ đề một đêm mà chín.
       Phúc gặp tình cờ tri thức
       Hoa Ưu đàm mấy kiếp đơm bông.
(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Ba)

Người ta nối kết với chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư thiện tri thức bằng tất cả Phật pháp mình có được: lòng biết ơn và báo ơn, sùng mộ, trí huệ, từ bi, nguyện hạnh bắt chước theo các ngài…

Người ta kết nối với chư Phật, với “pháp thân của tất cả chư Phật”, chư Thánh bằng chính pháp thân vốn có và đang tiềm ẩn nơi mình. Pháp thân nơi mình, Tự Kỷ Phật, là bản tánh của tâm, là “chỉn Bụt là lòng”.

Bản tánh của tâm là “lòng vốn” (bản tâm), là tấm gương tâm vốn có sẵn nơi mình. Bồ tát là người thấy và an trụ trong bản tâm, trong tấm gương tâm cũng là pháp thân của tất cả chư Phật  để hành Bồ tát hạnh, để hiện thực hóa Bồ đề tâm độ khắp chúng sanh:

     Nhận biết làu làu lòng vốn
     Chẳng ngại hề thời tiết nhân duyên
     Chùi cho vặc vặc tính gương
     Nào có nhuốm căn trần huyên náo.
***
Bồ tát hạnh là làm việc ở chỗ không hai của thế đế và chân đế, của “vật chất” và tâm linh, như một câu trong bài tụng của nghi thức Sám Hối trong kinh Nhật Tụng:
Nguyện đem công đức tối thắng đây,
      Hồi hướng vô thượng chân pháp giới,
      Tánh tướng, Phật pháp với Tăng già
      Hai để dung thông, tam muội ấn.

Trong pháp giới chân thật, tánh và tướng là không hai; Phật, Pháp và Tăng là không hai, hai đế (thế đế và chân để) là không hai. Như thế, Bồ tát hạnh là công việc làm trong pháp giới, càng làm thì càng thâm nhập pháp giới, cho đến lúc các công việc ấy cũng chính là pháp giới.

Trong và ngoài không hai, tâm và thế giới không hai, nên hai sự tích tập trí huệ và tích tập
phước đức và công đức, cũng không hai, chẳng lìa nhau:

     Phúc tuệ gồm no,
Chỉn mới khá nên người thực cốc (biết)
Dựng cầu đò, giồi chiến tháp,
Ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu.
Săn hỷ xả, nhuyễn từ bi,
Nội tự tại kinh lòng hằng đọc.

(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Tám)

Dựng cầu đò cho người dân, xây chùa chiền, tháp báu cho tôn giáo, đó là ngoại trang nghiêm
sự tướng hãy tu, nhưng với người tu Bồ tát đạo, những sự việc xây dựng ấy vẫn ở tâm mình, trong chúng là những biểu lộ sự trang nghiêm của tự tâm mình. Trong và ngoài không hai, tâm và cảnh không hai, đây chính là pháp giới nhất chân, bước đầu tiên và cũng là bước cuối cùng của Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh có Nền tảng là Phật tánh vốn sẵn, Con đường đi trong và trên Nền tảng Phật tánh ấy, và Quả là Phật tánh khai triển và nở hoa hoàn toàn, tức là Quả Phật.

“Săn hỷ xả, nhuyễn từ bi, một tự tại kinh long hằng đọc”, không còn là việc ở trong, mà hỷ xả,
từ bị, kinh lòng, biểu hiện ra thế giới bên ngoài thành sự trang nghiêm phục vụ cho đời. Tâm cảnh mãi mãi là một.

Đây là điều các kinh thường nói về công hạnh của Bồ tát: “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh”.
Trang nghiêm cả bên trong lẫn bên ngoài, Bồ tát là người trang nghiêm cho mình và cho người, trang nghiêm cho cuộc đời:

   Sạch giới lòng, chùi giới tướng
Nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm.
Ngay thờ chúa, thảo thờ cha
Đi đỗ (dừng) mới trượng phu trung hiếu.
Tham thiền kén bạn,
Nát thân mình mới khá hồi ân.
Học đạo thờ thầy,
Dọt (mòn) xương óc chưa thông của báo.

(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Sáu)

Mục tiêu của Bồ tát không phải là giải thoát khỏi thế giới này, mà là trang nghiêm cho thế giới và con người trong đó, để cõi này biến thành một cõi Phật.

Sự trang nghiêm, thanh tịnh hóa cuộc đời khiến cho những tương quan của đời sống bình
thường mang một ý nghĩa khác, nghĩa là đưa tất cả mọi tương quan vào Bồ đề tâm. Trong Bồ đề tâm mọi công việc, mọi tương giao đều trở thành Phật sự.

Những tương quan trong thế gian, với chúa, với cha, với bạn, với thầy… không còn là những
đạo đức đời thường, mà được Phật hóa trong Bồ đề tâm, nghĩa là trong Trí Huệ và Từ Bi, trọn vẹn cả trên dưới và trong cuộc sống hằng ngày:

   Vàng ơn thánh, xót mẹ cha,
Thờ thầy học đạo.
Mến đức Cô (Đàm), kiêng bùi ngọt
Cầm giới ăn chay.

(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Bảy)

Những tương quan với chúng sanh càng rộng càng sâu và được Bồ đề tâm hóa sẽ thành pháp giới, vì pháp giới chính là Bồ đề tâm với tất cả tương quan trong đó.

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập pháp giới thứ 39, nói:
“Bồ đề tâm như châu đại ma ni Đế Thanh, ai được quang minh của châu này chiếu nhằm
thì thân người ấy đồng màu với châu này. Cũng vậy, Đại Bồ tát dùng Bồ đề tâm quán sát các
pháp hồi hướng thiện căn thì đều đồng một màu Bồ đề tâm”.

Bồ đề tâm biến thế giới bình thường thành pháp giới của chư Đại Bồ tát, chư Phật.
***
Trong các Kinh, Luận có nói đến Không – Bất Không, như kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, như luận Đại thừa khởi tín.
Bát nhã Tâm kinh nói, “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc. Sắc tức là Không, Không tức là sắc”.

Sắc chẳng khác Không, sắc tức là Không” đây là Chân Không. “Không chẳng khác sắc, Không
tức là sắc”, đây là Bất Không, là Diệu Hữu.
***
Bồ tát hạnh là thực hiện cái Không – Bất Không này, cái pháp giới Chân Không – Diệu Hữu này. Bồ tát hạnh không phải chỉ là thiền định chìm đắm trong cái Không, mà là cái hạnh, cái hành động chuyển hóa thế giới và chúng sanh trong đó thành một cõi Phật thanh tịnh, thành pháp giới Chân Không – Diệu Hữu.

Hành Bồ tát hạnh trên nền tảng xưa nay là tánh Không và tánh sáng, chúng sanh cũng là sự biểu hiện của tánh Không và tánh sáng, cho nên dầu một đời bận rộn đầy ắp công việc như ngài,
thì cuộc đời ấy cũng như một trò chơi:

Cầm (đàn) vốn thiếu huyền (dây),
Sá đàn dấu xoang vô sanh khúc.
Địch (sáo) chẳng có lỗ,
Cũng bấm chơi xướng thái bình ca.
  (Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Năm)

Thế giới như một sân chơi nhàn rỗi đối với người giải thoát, tự do, đâu cũng được, sao cũng được, như một người làm biếng:

   Thiền ngõ năm câu,
Nằm nhũng cong (trong) quê Hà hữu
Kinh xem ba bận,
Ngồi ngơi mái quốc Tân La.

(Cư Trần Lạc Đạo Phú, Hội thứ Năm)

“Hà hữu” là một nơi chốn không có ở đâu cả. “Nhãng” là quên lãng. “Mái” là mê, bờ. Ý nghĩa đoạn trên tạm dịch là: Nằm lơ đãng trong một chốn không có ở nơi nào cả. Đôi khi ai hỏi thì “ngở” lời vài câu. Kinh xem ba bận, vẫn ngồi nghỉ ngơi ở mé bờ của nước nào đó, không có thật, như thành Càn thát bà nói trong kinh.

Làm việc mà vẫn là vô sự. Nghỉ ngơi trong bản tánh mà làm tất cả các duyên sự. Đó là đời sống của một Bồ tát.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BỒ TÁT HẠNH PHẬT HÓA THẾ GIAN
  2. CỐNG HIẾN HẾT MÌNH TRONG CÔNG VIỆC CHÍNH LÀ TINH THẦN BỒ TÁT
  3. 37 PHẨM BỒ TÁT HẠNH

Bài viết khác của tác giả

  1. XUÂN TRẺ TRUNG VĨNH CỬU
  2. CÁI NHÌN MÙA XUÂN
  3. NGƯỜI THIỆN THÌ KHÔNG KHỔ

Bài viết mới

  1. XUÂN TRẺ TRUNG VĨNH CỬU
  2. MÙA XUÂN
  3. XUÂN TRONG CỬA THIỀN