SỐNG MỘT CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀO

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW

Trích: Bài giảng cuối cùng

Nguyên tác: The last lecture

Tác giả: Randy Pausch & Jeffrey Zaslow

Việt dịch: Vũ Huy Mẫn

NXB Trẻ, 2009

Giáo sư Randy Pausch tại buổi trình bày bài giảng cuối cùng “Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ”

Randy Pausch (1960 – 2008) là giáo sư bộ môn Khoa học Máy tính. Tương tác Người – Máy và bộ môn Thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon. Từ năm 1988- 1997, ông dạy tại Đại học Virginia. Là một nhà giáo và nhà nghiên cứu nhận được nhiều giải thưởng, ông đã cộng tác với Adobe, Google, Electronic Arts, Walt Disney Imagineering và khởi xướng đề án Alice.

Khi được mời thuyết trình tại đại học Carnegie Mellon vào 09/2007 “Bài Giảng Cuối Cùng”, Randy Pausch vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối.

—– ??? —–

SỰ CHÂN THÀNH TỐT HƠN LÀ HỢP THỜI

Tôi luôn coi trọng một người chân thành hơn là một người hợp thời, bởi hợp thời thì ngắn ngủi, còn chân thành thì dài lâu.

Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp, bởi nó đến từ tận đáy lòng, đôi khi khó nhận ra, trong khi hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài.

Người “hợp thời” ưa thích những sự nhại lại. Nhưng làm gì có cái có thể cứ nhại lại một cách vô tận? Tôi tôn trọng người chân thành, bởi họ thường làm được những thứ có thể trường tồn hàng thế hệ.

264 - Randy Pausch

Quần áo của tôi không mấy thay đổi

Khi nghĩ về một người chân thành, tôi nghĩ đến một nam hướng đạo sinh làm việc rất nghiêm túc để trở thành một Eagle Scout[40]. Khi phỏng vấn tuyển người làm việc, và gặp ứng viên là Eagle Scout, tôi gần như luôn luôn cố gắng để thu nhận anh ta. Tôi biết là có một sự chân thành ở anh ta, thứ vượt trội hơn hẳn so với những viện chứng hời hợt của những kẻ hợp thời.

Hãy nghĩ mà xem. Trở thành một Eagle Scout gần như là thứ duy nhất bạn có thể đưa vào lý lịch của bạn ở tuổi năm mươi một thứ mà bạn đã làm ở tuổi mười bốn – và nó vẫn gây ấn tượng. (Mặc những nỗ lực của tôi về sự chân thành, tôi vẫn không đạt được danh hiệu Eagle Scout.)

Nhân thể, nhắc tới thời trang, đó là thứ mà thương mại lừa bịp cho là sự hợp thời. Tôi không mảy may quan tâm tới thời trang, do vậy tôi rất ít mua quần áo mới. Thực tế là thời trang mất tính thời trang và rồi lại quay trở lại thành thời trang chỉ tùy thuộc vào một số ít người ở đâu đó nghĩ họ có thể bán được chúng. Với tôi, đó là một sự điên rồ.

Cha mẹ tôi đã dạy: con mua quần áo mới khi quần áo cũ của con hỏng. Những ai đã thấy đồ tôi mặc tới buổi giảng cuối cùng thì hiểu tôi đã sống với lời dạy này! Quần áo của tôi còn xa mới là hợp thời. Đó là một kiểu chân thành. Nó theo đi cùng tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

HÃY LÀ NGƯỜI CỘNG ĐỒNG

Chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều trên đất nước này về các quyền con người. Ðó là điều cần phải thế, xong, sẽ hoàn toàn vô nghĩa khi nói tới các quyền lợi mà không nói tới các trách nhiệm.

Các quyền lợi phải đến từ đâu đó, và chúng tới từ cộng đồng. Ngược lại, tất cả chúng ta có một trách nhiệm đối với cộng đồng. Một số người gọi nó là phong trào “cộng đồng”, nhưng tôi gọi nó là lẽ thường.

Ý tưởng này đã bị mất đi trong phần đông chúng ta, và trong hai mươi năm làm giáo sư, tôi thấy ngày càng có nhiều sinh viên không hề biết tới nó. Quan niệm các quyền lợi đến cùng với các trách nhiệm, theo nghĩa đen, là một điều xa lạ với họ.

Ðầu mỗi học kỳ, tôi yêu cầu sinh viên ký một thỏa thuận, phác thảo những trách nhiệm và quyền lợi của họ. Họ phải đồng ý làm việc một cách xây dựng trong các nhóm, dự các cuộc họp, giúp đỡ bạn bằng cách cho những phản hồi trung thực. Ngược lại, họ có quyền đến lớp và kết quả của họ được nhận xét, được trưng bày.

Một số sinh viên do dự với thỏa thuận của tôi. Tôi nghĩ đó là bởi vì chúng ta, những người lớn, chưa luôn là những tấm gương tốt làm người cộng đồng. Ví dụ: Tất cả chúng ta đều tin là chúng ta có quyền được một phiên xử hội thẩm. Nhưng nhiều người lại rất vui mừng vì thoát được nghĩa vụ hội thẩm.

Vậy nên tôi muốn sinh viên biết, mỗi người phải đóng góp cho lợi ích chung. Ai không làm như vậy thì có thể được mô tả bằng một chữ: ích kỷ.

Cha tôi đã dạy chúng tôi bằng chính ông, nhưng ông cũng tìm những cách thức mới để dạy điều đó cho những người khác. Khi là ủy viên hội đồng bóng chày Little League[49], ông đã làm một điều rất thông minh.

Ông gặp khó khăn khi tìm các trọng tài tình nguyện. Ðó là một công việc bạc bẽo, một phần bởi mỗi khi bạn bắt một lỗi, thì mấy đứa trẻ hoặc cha mẹ chúng lại cho là bạn bắt sai. Rồi cũng có lý do sợ hãi: Bạn phải đứng đó trong khi những đứa trẻ, có rất ít hoặc không có kiềm chế, có thể vụt chày và ném bóng vào bạn.

Cha tôi đã có một sáng kiến. Thay vì tìm người lớn làm tình nguyện, ông chọn những cầu thủ từ các đội nhiều tuổi hơn để làm trọng tài cho các trận của đội nhỏ tuổi hơn. Ông lấy việc làm trọng tài là một vinh dự cho người được chọn.

Nhiều hệ quả đã xảy ra với sáng kiến này.

Những đứa trẻ được làm trọng tài hiểu công việc này khó nhọc ra sao và rồi sẽ không tranh cãi với trọng tài nữa. Chúng cũng cảm thấy thỏa mãn vì đã giúp cho những đứa trẻ của các đội nhỏ tuổi hơn. Trong lúc đó, những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhìn thấy những tấm gương ở lớp đàn anh khi làm việc tình nguyện.

Cha tôi đã tạo nên một tập hợp mới của những người cộng đồng. Ông biết: Khi chúng ta kết nối với người khác, chúng ta sẽ trở thành những người tốt hơn.

—– ??? —–

Chú thích:

[40] Eagle Scout (Huớng đạo sinh Đại bàng): Danh hiệu cao nhất có thể đạt được trong chương
trình Nam Hướng Ðạo Mỹ (Boy Scouts of America). Từ khi ban hành vào năm 1911, hơn 1,7 triệu
thiếu niên đã đạt được danh hiệu cao quý này.

[49] Little League Baseball: Tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ chuyên tổ chức các đội bóng chày ở Mỹ
và các nước khác trên thế giới cho trẻ em từ 5 tới 18 tuổi.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THANH NIÊN TRƯỚC Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI
  2. BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG
  3. SỐNG LÀ CHỈ SỐNG VẬY THÔI

Bài viết khác của tác giả

  1. HÔM NAY, NGAY BÂY GIỜ, CHÚNG TA ĐANG CÓ MỘT NGÀY TUYỆT ĐẸP
  2. CÂU CHUYỆN NĂM MỚI
  3. LỜI KHUYÊN VỀ LÀM VIỆC NHÓM – BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC